30.
Những đứa trẻ có thể biết nhà văn là người thế nào qua mẹ tôi.
Đang ở khoảnh khắc này, rồi trong khoảnh khắc ngay sau đó, từ
một bà cô lắm lời, mẹ lập tức trở thành một nhà văn với tâm hồn lai
láng. Mẹ nói tôi nghe những câu khiến tôi phải suy ngẫm rồi lại
ngáp một cái: “Ahhh, ngày mai phải rửa mặt rồi đi ngủ mới được”.
Đó là một trong những đặc trưng của mẹ, bao giờ cũng vậy, kết thúc
bài diễn thuyết là sẽ có câu đó.
“Không biết bí quyết trẻ đẹp của quý bà đây là gì?” - trước câu
hỏi đùa của tôi, mẹ thản nhiên trả lời: “Bí quyết trẻ đẹp của tôi chính
là rượu và thuốc lá và đặc biệt luôn phải lên quyết tâm: Ngày mai
phải rửa mặt rồi đi ngủ mới được ”. Trước khi chuyển đến
sống cùng mẹ, tôi thật không hiểu câu ấy nghĩa là gì. Mỗi tối mẹ
lên kiểm tra xem cậu út đánh răng chưa, và mẹ thường phàn nàn nếu
không tắm thì chí ít cũng phải rửa tay chân sạch sẽ chứ, sau đó mẹ
về phòng mình, nắm chặt tay và tự hứa với bản thân: “Ahhhh, ngày
mai nhất định phải rửa mặt rồi đi ngủ mới được”. Mỗi lần mẹ như
thế tôi lại thấy bà thật thú vị, đáng yêu. Nhưng thi thoảng nhìn
gương mặt mẹ cứ như chực trào nước mắt, vừa mếu máo vừa nói:
“Giá như có thể sống ở một nơi nào đó suốt một năm không điện
thoại, không e-mail, không bản thảo thì tuyệt! Dù ai gọi cũng không
phải đáp, ai hỏi cũng không phải trả lời. Cả ngày được ăn những món
ngon - điều này rất quan trọng - do người khác chuẩn bị, rồi phiêu
du đi chơi đây đó”.