“Với lại có vẻ không ổn lắm. Nói đến đàn ông là mẹ ngán ngẩm.
Dù đã cố không dễ dàng thốt ra mấy lời này nhưng thú thật, với
mấy người đàn ông mẹ từng gặp gỡ, ý nghĩ “đàn ông tất thảy đều
giống nhau” cứ luẩn quẩn trong đầu, làm mẹ chẳng nảy sinh tình
cảm nổi. Trái tim mẹ không nghe lý trí mách bảo thì biết làm sao? Vì
vậy mẹ tuyệt đối không yêu đương gì nữa hết, à, mà mẹ sẽ không
nói từ “tuyệt đối” nữa”.
Mẹ nói mà nghe như đang kêu cứu. Tư thế nắm chặt tay xem
chừng đang quyết tâm. Lúc nào mẹ cũng quyết tâm kiểu đó, từ
“Ngày mai nhất định phải rửa mặt rồi đi ngủ mới được” đến “Sáng
nhịn, trưa nhịn, tối chỉ uống nước thôi và mình sẽ giảm 5 cân lận”.
Mẹ lại quay sang nhìn tôi: “Nhìn con mập quá, nhịn ăn để giảm cân
đi”, rồi chuẩn bị cơ man đồ ăn ngon, nếu tôi không ăn thì lại bực
mình khó chịu.
“Chẳng phải mẹ nói giảm cân đi ạ?”
Khi tôi hỏi vặn, mẹ thoáng bối rối rồi dỗ: “Thì chỉ ăn cái này
thôi. Ăn đi rồi mình tập thể dục! Con đang tuổi ăn tuổi lớn mà nhịn
thì phải làm sao?” Nói đến thể dục: Mẹ chỉ hít vào thở ra thôi. Đoạn
mẹ nói: “Hồi còn trẻ mẹ đã tích cực tham gia phong trào dân chủ
hóa đấy, mẹ cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ bộ!”