là không được dễ dãi. Vì cơ thể mình cũng quan trọng như trái tim
mình ấy. Tuyệt đối… không được dễ dãi. Ừm?” Mẹ đổi giọng như
mấy bà cô bảo thủ đang giáo huấn con cái ngay được.
Dạo gần đây mẹ tôi cũng tinh ý, mỗi lần tôi về nhà và khoe:
“Mẹ, hôm nay con gặp một anh đẹp giai kinh khủng” thì mẹ lại trả lời
bằng giọng khích tướng: “Chẳng phải đã là lần chín mươi tám con
hay cậu ta phải lòng nhau sao?” Nghe thế tôi vẫn hớn ha hớn hở:
“Không, phải là lần một trăm ý ạ”. Mẹ phản pháo ngay: “Vậy thử hẹn
hò đi. Dù gì dăm bữa nửa tháng cũng chia tay ấy nhỉ?”
Một trong những lý do to như voi để tôi chuyển tới thành phố B.
sống cùng mẹ là những mối quan hệ của tôi tại thành phố E., nơi
tôi sinh ra và lớn lên, quá phức tạp. Từ bậc tiểu học lên đến trung
học phổ thông, tôi chỉ sống ở một thành phố. Cậu ta là người bạn
đáng mến trong suốt sáu năm tiểu học, lên trung học, cậu ta đề
nghị bắt cặp với tôi, còn giờ cậu ta lại hẹn hò với bạn của bạn tôi, và
lại dành mọi mối quan tâm cho đứa bạn thời cấp hai từng chơi cùng
tôi. Quả thực có ối chuyện đau đầu xảy ra. Còn ở thành phố B. này,
ít nhất ngoài các thành viên trong gia đình ra, chẳng ai biết gì về
tôi sất. Tôi sẽ sắp xếp toàn bộ những mối quan hệ phức tạp của
mình vào một ngăn thuộc về quá khứ, tôi sẽ học hành chăm chỉ và
muốn trải qua quãng thời gian cuối cấp thật vui tươi. Đương nhiên
sẽ chẳng ai tin những lời tôi nói.