32.
Một ngày nọ, trên đường đến phòng đọc sách, tôi phát hiện ra
một ngôi nhà độc đáo với những rặng hoa nở đẹp lung linh nằm trên
một con dốc thoai thoải. Rõ ràng đây là một cửa hiệu ba tầng. Nhìn
kỹ sẽ thấy ở tầng một có tấm biển gỗ khắc chữ: Hiệu sách vui
vẻ . Đấy là một hiệu sách được trang trí đầy những chậu thu hải
đường, hoa hồng nở rộ càng khiến tôi cảm thấy thú vị, lôi cuốn
bước chân tôi. Dạo quanh xem sách, bỗng tôi phát hiện cả một góc
bày những cuốn đề tên mẹ mình. Trong quãng thời gian đi đến
rồi trở về từ phòng đọc sách, tôi thường ghé qua đó đọc những
cuốn sách của mẹ. Ngày nhỏ tôi chưa từng đọc sách mẹ viết. Một
lần, đọc mẩu tin quảng cáo trên báo, tôi thấy giới thiệu cuốn
truyện cổ tích mẹ viết, liền tới hiệu sách mua về, nhưng mấy ngày
sau nó bỗng biến mất. Vì không dám hỏi ba hay hỏi dì: “Ai đã cầm
cuốn truyện của mẹ đi ạ?” nên hôm sau tôi đòi bà mua cho một
cuốn khác. Nhưng chỉ mấy hôm sau, cuốn truyện mới cũng không
cánh mà bay. Mấy lần tôi định hỏi ba nhưng chẳng thể thành lời.
Muốn nói tới thì là điều cấm kỵ. Tôi ngột ngạt đến nỗi chẳng thể
vượt qua những rào cản, những quy định được đặt ra trong căn nhà
ấy.
Có một người đàn ông sống ở đó. Người ấy để râu đen, mái tóc
dài cột lên khiến tôi liên tưởng tới nhân vật Trương Phi trong Tam
quốc diễn nghĩa , mặc quần rộng thùng thình như bị ngâm nước,
ngồi trong vườn hoa nhỏ nối liền với hiệu sách và hút xì gà. Một
ngày nọ, người ấy bỗng tiến lại phía tôi và nói: