“Cháu có vẻ thích tác giả này nhỉ!”
Có vài lần tôi từng chạm mặt với chú, nhưng đây là lần đầu
gương mặt nhìn quen thuộc ấy bắt chuyện với tôi. Tôi hỏi đùa lại:
“Cháu cũng không biết... Chú cũng thích tác giả này ạ?” Người ấy
nghiêng đầu bảo: “Cũng không hẳn. Nghe nói là một tác giả nổi
tiếng từ mười năm trước nên chú đã đọc thử một lần, cũng không
mấy đặc sắc. Có một thứ tình cảm nào đó thật phức tạp... Sau này
thì chú không đọc nữa”. Nghe vậy, tôi cũng không nói thêm lời nào
nữa.
Một lần, khi tôi đang đọc sách của mẹ trong hiệu sách thì trời
bắt đầu mưa. Mưa rào. Tôi chẳng có ô nên cũng khó chạy về nhà,
đang không biết làm thế nào thì chú gọi tôi. Và đưa tôi một tách
trà. Tôi và chú ngồi đối diện nhau, ngắm nhìn những giọt mưa rơi
và uống trà. Tự dưng tôi kể chuyện cho chú nghe dù chú không hỏi.
“Mẹ cháu đã ly hôn đến ba lần. Trong nhà cháu còn có hai cậu
em nhỏ, và cả bốn người đều có họ khác nhau. Mùa hè này cháu đã
chuyển tới đây sống cùng mẹ”.
Sau này khi nghĩ lại vì sao lúc đó mình lại kể cho chú nghe dù
không được hỏi, tôi thấy dường như chú đã có một vị trí nào trong
trái tim mình. Trong quãng thời gian chẳng có liên lạc gì từ ba, tôi
cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm của ba, và tôi không nghĩ
mình lại có thể tìm thấy điểm chung giữa chú và ba. Chú nhìn tôi
giây lát như tự hỏi: Liệu đây có phải một đứa bé đang lẫn lộn giữa thực
tại với trí tưởng tượng phong phú hay không, bởi tôi là đứa luôn vẽ
nên những cổ tích nhiệm màu, rồi nói: “Mẹ cháu hẳn là một phụ nữ
rất chăm chỉ”. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như ai đó phát
tét một cái vào lưng mình. Tôi đâu có nghĩ việc mẹ ly hôn ba lần sẽ