Nghe tôi nói chú lại cười.
“Vốn dĩ những người sống chăm chỉ thì cũng chăm chỉ đánh bạn
với rượu mà”.
Hễ mở miệng là chú thường nói từ “chăm chỉ”, nhưng xem ra bản
thân chú đâu có sống chăm chỉ. Luôn luôn chậm rãi đến hiệu sách,
lau chùi bụi bám trên những cuốn sách, rồi bán sách. Hình như chú
cũng đang sống một mình ở tầng hai của hiệu sách đó. Thỉnh
thoảng tôi trông thấy một cô lui tới dọn dẹp nhà cửa. Một lần khi
tôi hỏi: “Chú không có người thân ạ?”, mặt chú tối sầm lại như mây
đen giăng kín.
Việc hỏi về gia đình chú cơ hồ chạm vào nỗi đau thầm kín nào
đó, chú ngần ngừ rồi nói:
“Hiện chú đang ở một đất nước bị cô lập”.
Sau đó tôi không hỏi thêm gì về gia đình chú nữa. Thay vào, tôi
kể chuyện gia đình mình.
“Thi thoảng hai cậu nhóc em cháu tưởng tượng đến cảnh sau này
kết hôn. Người cháu cứ run bần bật vì ghen tức. Chỉ nghĩ tới việc
chúng sẽ yêu một đứa con gái nào đó hơn mình là cháu lại tức lắm.
Mẹ cháu thường bảo: “Mẹ không thấy thế thì thôi sao con lại thấy
thế?”, rồi bảo: “Mẹ già đi cũng chẳng sao, chỉ mong các con mẹ
mau trưởng thành”. Mỗi lần trả công kem cho hai nhóc vì sai chúng
nó mấy việc vặt, cháu toàn hỏi: “Các em, trên thế gian này ai là
người đẹp nhất?” Ban đầu chúng chưa tinh ý, nhanh nhảu đáp:
“Kim Tae Hee”, “Song Hye Kyo”. Nhưng về sau cũng biết ý nên trả
lời: “Đương nhiên là chị gái rồi!” Không trả lời thế, đừng hòng cháu
mua kem hay bánh kẹo cho”.