trở thành minh chứng cho thấy bà luôn sống chăm chỉ. Tôi bật cười
ha ha. Chú ấy nhìn tôi, nghiêm túc hỏi:
“Sao cháu cười?”
“Điều khiến người ta cười là có một câu đi đúng vào trọng tâm
vấn đề. Lời nhận xét đó rất đúng về mẹ cháu. Mẹ cháu là một
người thực sự nhiệt thành”.
Chú ấy không hỏi gì nữa. Chẳng có vẻ gì là đang nén lại nỗi tò mò
muốn nghe thêm những điều lạ lùng và cứng nhắc. Điều đó càng
cuốn hút tôi hơn.
Thỉnh thoảng tôi lại cùng uống trà với chú. Nếu đang ở phòng
đọc sách mà cảm thấy đau hông, tôi lại đặt sách xuống, tới hiệu
sách. Chú ấy, hoặc đang cầm một cái bình lớn tưới nước cho các
bồn hoa, hoặc đang đọc. Rồi chẳng nói lời nào, thường lặng lẽ pha
trà rồi ngồi uống và trầm tư. Đôi lúc tôi cũng không biết mình
tìm tới hiệu sách vì muốn uống trà cùng chú hay vì muốn đến
phòng đọc sách để học nữa.
“Có vẻ chú cũng thích sách lắm ạ?”
Có lần tôi hỏi, chú chỉ mỉm cười.
“Thích chứ, chú thích sách, và cũng thích cả rượu. Vì vậy chú từng
phân vân xem mình nên mở một tiệm rượu hay một hiệu sách. Nhưng
nếu mở một tiệm rượu, chẳng phải chú sẽ phục vụ rượu mỗi ngày
sao. Nên chú quyết định mở một hiệu sách, tìm hiểu về các tác giả
và sống như thế”.
“Mẹ cháu cũng thích cả sách và rượu...”