33.
Nghe nói trước khi mở hiệu sách chú ấy đã từng là phóng viên
cho một tờ nhật báo. Với tư cách một đặc phái viên được cử đến một
đất nước xa xôi. Tôi thường so sánh chú ấy với tiêu chuẩn mẫu đàn
ông lý tưởng của mẹ. Dẫu đầu chú ấy hơi hói, bụng hơi - à không -
rất phệ và chẳng biết kiếm được bao nhiêu nhưng chú ấy là một
người thú vị và thoải mái. Hơn nữa, chú ấy thích sách hơn thích bất
cứ điều gì. Chú ấy không tạo cho người ta cảm giác ồn ào, vội vã
như mẹ. Nhìn có vẻ thành thực và điềm tĩnh. Và khi nhìn chú ấy
dường như tôi liên tưởng đến ba. Nhưng nghĩ đến việc phải lựa
chọn một trong hai người, chú ấy hoặc ba, tôi cười đau cả bụng.
“Chú đã từng là một phóng viên, khi nước mình đứng trước thềm
Olympic 88. Khoảng năm 87, bấy giờ Wi Nyeong vẫn đang trong
bụng mẹ nhỉ. Khi ấy, công ty chú đang thực hiện phong trào không
hút thuốc, mỗi ngày trưởng phòng đều gọi chú lên, yêu cầu chú
đưa ra một khẩu hiệu thích hợp cho Olympic 88 và phong trào không
hút thuốc này. Chú hỏi trưởng phòng: “Nhưng Olympic 88 với
phong trào không hút thuốc có liên quan gì hả sếp?” Trưởng phòng
trả lời: “Cái thằng, nếu muốn chẳng phải có rất nhiều khẩu hiệu
đó sao? Chẳng phải cả hai đều tốt sao?”. Ầy, vì vậy chú lại đi mua
thuốc lá dù đã nghĩ mình phải bỏ thuốc, hút một điếu và đưa ra
được khẩu hiệu luôn”.
“Chú đã đưa ra khẩu hiệu gì ạ?”
“Hãy bỏ thuốc lá, sống lâu hơn, cùng chứng kiến vòng tròn
Olympic 88 và chết!”