31.
Cứ mỗi lần đề cập tới đàn ông là mẹ lại nghĩ ngay đến bạn trai
tôi. Xem nào, câu chuyện vừa khơi mào mắt mẹ đã tròn xoe, đầy vẻ
tò mò, hỏi liên hồi: “Cậu ta làm gì? Học tốt không? Có đúng giờ
không? Gia cảnh thế nào? Ba cậu ta có đối tốt với mẹ cậu ta
không? Không có việc ba cậu ta đánh mẹ cậu ta chứ? Sau này lớn lên
định theo nghề gì?” Lúc tôi giải thích, mẹ lại nghĩ ngay chuyện này
chuyện kia: “Xem ra lần ấy cậu ta đề nghị chúng mình làm quen
đi cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ? Nhưng có vẻ là người tốt. Nhìn
cũng đứng đắn, chững chạc và có triển vọng phết. Sau này chắc là
một người chân thành đấy! Đàn ông con trai trước tiên là phải chân
thành”. Cứ thế đến khi tôi nói với mẹ:
“Mẹ, mẹ đang kén rể ạ?”
Bấy giờ mẹ mới định thần, ấp úng lảng sang chuyện khác:
“Không, mẹ đâu có nói gì…”
Dẫu sao tôi đã nghe kể: Trước đây tuổi hai mươi, sau khi gặp ba,
mẹ chẳng hẹn hò với ai khác mà kết hôn với ba luôn. Thế nên chỉ
cần đề cập đến chuyện bạn trai là mẹ nghĩ nhất định sẽ phải kết
hôn, khi tôi ngắt lời mẹ mới chịu dừng. Mà đâu chỉ có thế, cứ nói
tới bạn trai hay người yêu là mẹ lại bảo: “Đâu nhất thiết ngủ với
nhau một lần là kết hôn đâu!” - kiểu như người phụ nữ hiện đại, có
tư tưởng tiến bộ, hoặc: “Bây giờ lôi đâu ra đứa như thế?”
Khi nghe tôi phản bác: “Thế là sao ạ? Vậy không kết hôn mà cứ
mặc kệ ạ?”, mẹ mới đổi giọng như thể dỗ dành con trẻ: “Đương nhiên