người ta có thể biết trước ông sẽ trở về thế nào - tôi hoàn toàn
không thể đặt niềm tin vào trái tim như gió của mẹ.
Đôi lúc mẹ có hẹn đến tận khuya. Những ngày có hẹn khuya hay
đi du lịch, mẹ thường nhờ tiền bối của mình chăm sóc chúng tôi, ru
các em ngủ, còn tôi đọc sách đến khuya. Cũng lạ là cho đến khi mẹ
về, tôi không tài nào chợp mắt. Vào những đêm như thế, qua ô cửa
sổ không khép tôi nghe vẳng đâu đây tiếng khóc của trẻ thơ từ nhà ai
đấy, chợt thấy sâu thẳm tâm hồn mình cũng đang khóc như cô bé
con tỉnh giấc giữa chừng. Tôi nhớ ngày còn nhỏ, ba xếp cuốn
truyện cổ tích Mặt trăng mặt trời . Đứa bé trong tôi, đứa bé mà mỗi
khi đêm xuống sẽ tỉnh giấc khóc nức nở nếu bên cạnh trống
không, vì sợ con hổ lắm.
Cả ngày tôi chỉ nằm bẹp trên giường đọc sách, rồi khi đêm đã
khuya, tôi nghe thấy tiếng mẹ mở cửa phòng bước vào.
“Con ngủ rồi à? Con gái?”
Mẹ ngồi cạnh giường tôi, lắc lắc hai lon bia trên tay. Một cho
tôi, một dành cho mẹ. Nhìn hai má mẹ đỏ ửng cả lên.
“Mẹ có uống chút rượu. Mẹ về muộn quá, mẹ xin lỗi. Vậy chúng
ta cùng nhảy nhé?”
Tôi đang suy nghĩ từ câu “Mẹ xin lỗi” chuyển sang “Chúng ta cùng
nhảy nhé?” chẳng thấy chút logic ở đâu. Mẹ không thấy tôi trả lời,
bắt đầu lẩm nhẩm hát và nhảy trước mặt tôi. Tôi dựng nửa người
dậy, xem điệu nhảy quê mùa của mẹ. Ít ra qua điệu nhảy cũng phải
thể hiện điều gì chứ. Nhìn dáng mẹ buồn cười quá, tôi bật cười khúc
khích, thấy vậy mẹ vẫn tiếp tục, cười theo tôi và hỏi: