Waaler nhún vai.
“Tôi đã có dịp nói chuyện với Olsen đôi lần. Hắn là một phần tử Phát xít
mới, một tên tội phạm. Trách nhiệm của chúng ta là phải theo dõi sát sao
những kẻ như thế, Harry ạ.”
“Giờ bỗng dưng nhân chứng hôm đó trông thấy mày lại ngậm miệng hến.
Mày đã nói chuyện với gã rồi đúng không? Dằn mặt để bắt gã phải im lặng.”
Waaler lắc đầu.
“Tôi không thể trả lời câu hỏi kiểu này được, Harry ạ. Kể cả nếu anh có
quyết định gia nhập hàng ngũ của chúng tôi đi nữa, thì có một luật lệ bất di
bất dịch anh phải theo, đó là chỉ nên biết những gì tối cần thiết để hoàn
thành nhiệm vụ của mình. Nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng lại rất hiệu quả.
Hiệu quả đối với bọn tôi.”
“Có phải mày đã nói chuyện với Kvinsvik không?” Harry líu lưỡi hỏi.
“Kvinsvik chẳng qua chỉ là một trong những cối xay gió mà anh đâm đầu
vào thôi, Harry ạ. Hãy quên hắn đi. Anh nên nghĩ cho bản thân mình thì
hơn.”
Anh ta nhoài người sang chỗ Harry và hạ giọng.
“Anh có còn gì để mất đâu? Thử nhìn mình trong gương xem…”
Harry chớp mắt.
“Phải,” Waaler nói tiếp. “Một gã đàn ông ngấp nghé tuổi bốn mươi,
nghiện rượu, không nghề ngỗng, không gia đình, không một xu dính túi.”
“Tao hỏi lần cuối!” Harry cố quát lớn nhưng không xong vì còn đang say
quắc cần câu. “Có phải mày đã nói chuyện với… với Kvinsvik không?”
Waaler lại ngồi thẳng người lên.
“Về nhà đi, Harry. Rồi ngẫm xem anh thực sự đang mắc nợ ai. Có phải là
cái ngành này không? Những người ăn tươi nuốt sống anh nhưng thấy
không hợp khẩu vị nên lại đành khạc ra? Hay là mấy lão sếp lẩn như chạch
ngay khi vừa ngửi thấy rắc rối? Hoặc phải chăng anh đang nợ chính bản thân
mình? Làm quần quật năm này qua năm khác để mang lại đôi chút bình yên
trên những con đường ở Oslo, tại một đất nước bảo vệ lũ tội phạm còn hơn