“Không.” Giọng cô không buồn mà cũng chẳng giận, cô chỉ đang nói sự
thật thôi.
“Liệu có thay đổi được gì không nếu bây giờ anh từ bỏ?”
“Anh không thể từ bỏ được, Harry.”
“Ý anh là nghề cảnh sát ấy.”
“Em cũng đoán ra rồi.”
Anh lấy chân đá đám cỏ dưới mặt đất.
“Có thể anh không có quyền lựa chọn,” anh nói.
“Không ư?”
“Không.”
“Vậy sao anh còn hỏi em câu hỏi giả thuyết đó?”
Cô thổi nhẹ cho lọn tóc khỏi vướng.
“Anh có thể tìm một công việc khác bình lặng hơn, dành nhiều thời gian
bên gia đình hơn, chăm sóc cho Oleg. Chúng ta có thể…”
“Thôi đi, Harry!”
Lời cô thốt ra nghe như tiếng roi quất. Cô cúi đầu, khoanh hai tay trước
ngực như thể đang lạnh cóng dưới ánh mặt trời thiêu đốt.
“Câu trả lời là, không,” cô khẽ nói. “Làm thế cũng không thể thay đổi
được bất cứ điều gì. Vấn đề ở đây không phải là công việc của anh. Mà
là…”
Cô hít một hơi, quay lại và nhìn thẳng vào mắt anh.
“Mà là anh, Harry ạ. Anh chính là vấn đề.”
Harry trông thấy mắt cô ầng ậng nước.
“Anh về đi,” cô nói khẽ.
Anh định lên tiếng nói gì đó, nhưng rồi lại đổi ý. Thay vì thế, anh hất mặt
về phía những chiếc thuyền buồm dưới vịnh hẹp.
“Em nói đúng,” anh đáp. “Anh chính là vấn đề. Anh sẽ qua nói chuyện
với Oleg một lát rồi về.”
Bước được vài bước, anh bỗng dừng lại và ngoái nhìn.