Bốn giây sau khi Harry nhấn chuông, Rakel đã giật mở tung cánh cửa. Cặp
mắt cô tối đen vì giận dữ.
“Đi đâu mà giờ mới về?”
Trong giây lát, Harry tưởng câu hỏi đó dành cho cả hai chú cháu trước khi
anh nhận ra ánh mắt cô lướt qua mình và chiếu thẳng vào Oleg.
“Con chẳng có ai chơi cùng,” Oleg nói, mặt cúi gằm. “Nên con bắt tàu
điện ngầm vào thành phố.”
“Tàu điện ngầm. Con dám đi một mình sao? Nhưng làm thế nào…?”
Giọng Rakel nhỏ dần.
“Con lẻn đi lúc mẹ không để ý,” Oleg nói. “Con tưởng làm thế sẽ khiến
mẹ vui. Vì mẹ bảo mẹ cũng muốn…”
Cô đột ngột ôm chầm lấy thằng bé.
“Có biết mẹ lo cho con đến thế nào không hả, ông tướng?” Cô ôm Oleg
trong tay, nhìn Harry bằng ánh mắt trách cứ.
Rakel và Harry đứng bên hàng rào phía cuối vườn, ngắm nhìn thành phố
Oslo và vịnh hẹp phía dưới. Không ai nói với nhau câu gì. Những chiếc
thuyền buồm trông như những hình tam giác tí hon màu trắng nổi bật trên
mặt biển xanh trong. Harry ngoái nhìn ngôi nhà phía sau lưng. Chim chóc
cất cánh vút bay từ bãi cỏ, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tán lá trong vườn
táo trước khung cửa sổ để mở. Đó là một ngôi nhà bề thế làm từ gỗ mộc
màu đen - một ngôi nhà được xây dựng để thích hợp ở vào mùa đông thay vì
là mùa hè.
Harry đưa mắt nhìn Rakel. Cô mặc áo khoác mỏng màu đỏ bằng vải bông
cài kín cúc cổ bên ngoài chiếc váy xanh dương nhạt, để lộ đôi chân trần.
Dưới ánh mặt trời, những giọt mồ hôi sáng long lanh trên làn da dưới sợi
dây chuyền hình thánh giá - kỷ vật mẹ để lại cho cô. Harry trầm ngâm nghĩ,
anh biết mọi điều về cô: hương thơm của chiếc áo khoác bằng vải bông, tấm