“Đừng bán ngôi nhà này, Rakel. Nhất định không được bán, em hiểu
không? Anh sẽ nghĩ cách khác giúp em.”
Cô mỉm cười trong làn nước mắt.
“Anh đúng là người đàn ông kỳ lạ,” cô thì thầm và chìa tay ra như định
vuốt má anh, nhưng anh đã đi xa rồi, bàn tay cô lại buông thõng.
“Bảo trọng nhé, Harry.”
Lúc Harry ra về, một cơn rùng mình bỗng chạy dọc sống lưng anh. Đã
năm giờ mười lăm phút rồi. Anh phải nhanh chóng quay về dự cuộc họp.
Tôi đang ở trong tòa nhà. Nơi này có mùi như mùi tầng hầm vậy. Tôi đang
lặng lẽ đứng đọc những cái tên trên bảng tin trước mặt. Có tiếng nói và
tiếng chân bước trên cầu thang, nhưng tôi không sợ. Họ không thể thấy
được, nhưng tôi vô hình. Em có nghe thấy không? Họ không thể thấy được,
nhưng… Đó không phải nghịch lý, em yêu ạ. Chỉ là tôi chọn cách nói nghe
như thể nghịch lý vậy thôi. Mọi thứ trên đời đều có thể bị biến thành nghịch
lý. Việc đó chẳng khó. Có điều, trên đời không tồn tại nghịch lý thực sự.
Nghịch lý thực sự, ha ha. Em thấy chưa, dễ quá phải không? Chúng chỉ là
những câu từ giản đơn, thiếu đi sự chính xác của ngôn ngữ. Từ giờ trở đi,
tôi không còn dính dáng gì với câu từ. Với ngôn ngữ. Tôi đang xem đồng hồ
đeo tay. Đây là ngôn ngữ của tôi. Thứ ngôn ngữ rõ ràng và không có nghịch
lý. Tôi đã sẵn sàng.