“Tôi nhập khẩu máy trợ thính,” người đàn ông có vóc người thấp đậm
nói, đưa tay vuốt dọc cái cà vạt lụa của ông ta. Một chiếc kẹp vàng trang nhã
cố định cà vạt với sơ mi trắng.
“Máy trợ thính ư?” Harry hỏi lại, cúi nhìn tờ thông tin thẩm vấn Tom
Waaler đưa cho anh. Trong ô họ tên, ông ta viết hai chữ André Clausen, còn
ô nghề nghiệp ghi Doanh nhân tư nhân.
“Thính giác của anh có vấn đề gì không?” Clausen hỏi. Harry không xác
định được câu chọc ngoáy này là cố tình nhằm vào anh hay Clausen chỉ
châm biếm vậy thôi.
“Ừm. Vậy là ông đến công ty Halle, Thune & Wetterlid để trao đổi về
máy trợ thính?”
“Tôi chỉ muốn nhờ họ thẩm định bản hợp đồng đại diện. Một đồng nghiệp
tốt bụng của anh đã xin bản sao của hợp đồng đó chiều qua rồi.”
“Cái này phải không?” Harry chỉ vào một tập hồ sơ.
“Phải.”
“Tôi vừa xem qua rồi. Hợp đồng đã ký từ hai năm trước. Ông sẽ cho gia
hạn à?”
“Không. Tôi chỉ muốn chắc chắn là mình không bị lừa.”
“Bây giờ mới kiểm tra sao?”
“Muộn còn hơn không.”
“Ông không có luật sư riêng à?”
“Có, nhưng e rằng ông ta sắp xuống lỗ rồi.” Anh nhác thấy miếng trám
răng bằng vàng khi Clausen mỉm cười và nói tiếp, “Tôi đã đề nghị gặp gỡ
bước đầu để xem năng lực của công ty luật này đến đâu.”
“Và ông đồng ý gặp gỡ trước cuối tuần? Với một công ty chuyên thu hồi
nợ?”
“Tôi chỉ nhận ra được điều đó trong lúc họp mà thôi. Ý tôi là trong
khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi xảy ra sự việc động trời.”
“Nhưng nếu muốn tìm luật sư mới thì chắc ông phải hẹn gặp với vài công
ty chứ,” Harry nói. “Ông có thể cho chúng tôi biết đó là những công ty nào