“Từ lúc Clausen đến công ty cho tới lúc ông ta trông thấy gã nhân viên
giao nhận rời đi qua khu lễ tân chỉ vừa hơn bốn phút một chút. Một nhân
viên giao nhận đi vào, giao hàng rồi nhanh chóng ra về, không ai la cà đến
bốn phút cả.”
Waaler chậm rãi gật đầu.
“Nhân viên giao nhận bằng xe đạp,” anh ta nói. “Đơn giản đến không
tưởng. Người có lý do hợp lý để tạt vào bất cứ đâu trong khi vẫn bịt mặt.
Người mà ai ai cũng trông thấy nhưng lại không để ý.”
“Con ngựa thành Troy,” Harry nói. “Quả là một vỏ bọc hoàn hảo đối với
kẻ sát nhân hàng loạt.”
“Chẳng ai thèm bận tâm đến một nhân viên giao nhận vội vã rời đi cả. Và
hắn sử dụng phương tiện di chuyển không cần phải đăng ký, có lẽ là cách
hiệu quả nhất để tẩu thoát trong thành phố.” Waaler lấy tay che điện thoại.
“Tôi sẽ cử vài người đi hỏi xem có ai trông thấy một nhân viên giao nhận
bằng xe đạp xuất hiện ở các hiện trường vào thời điểm gây án không.”
“Còn một điều nữa chúng ta cần cân nhắc,” Harry nói.
“Phải,” Waaler nói. “Có cần cảnh báo người dân về những đối tượng là
nhân viên giao nhận lạ mặt không.”
“Ừ. Anh sẽ trao đổi vấn đề này với Møller chứ?”
“Vâng. Mà Harry này…”
Harry ra đến cửa thì dừng lại.
“Làm tốt lắm,” Waaler nói.
Harry gật nhanh một cái rồi rời đi.
Ba phút sau, trong hàng ngũ Đội Hình sự rộ lên tin đồn Harry đã tìm được
đầu mối.