THỨ BA
ngôi sao năm cánh
Nikolai Loeb nhẹ nhàng nhấn phím đàn. Những giai điệu cất lên từ chiếc
dương cầm trong căn phòng trống trải nghe thật dịu dàng và mong manh.
Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Bản concerto số một cho đàn dương cầm cung Si
giáng thứ. Nhiều nghệ sĩ dương cầm cho rằng đó là bản nhạc kỳ quặc và
thiếu sự thanh thoát, nhưng với Nikolai, không một tác phẩm nào trên đời có
thể sánh được với nó. Chỉ cần chơi vài đoạn đã thuộc nằm lòng là đủ để
khiến ông day dứt nỗi nhớ quê, và lần nào cũng thế, ngón tay ông luôn tự
tìm về với những nốt nhạc quen thuộc khi ngồi xuống bên cây đàn chưa
chỉnh dây được đặt ở phòng họp hội nghị trong sảnh nhà thờ Gamle Aker.
Ông đưa mắt nhìn ra cửa sổ để mở. Trong nghĩa trang rộn vang tiếng chim
hót. Nó làm ông nhớ lại những mùa hè ở Leningrad cùng với bố khi bố dẫn
ông đến thăm những chiến trường cũ nằm ở ngoại ô các thành thị, nơi ông
nội và tất cả các chú các bác của Nikolai yên giấc ngàn thu trong những ngôi
mộ tập thể từ lâu đã rơi vào quên lãng.
“Con nghe kìa,” bố ông từng bảo. “Tiếng hót của chúng mới tuyệt diệu
làm sao và cũng phí hoài làm sao.”
Nikolai chợt nhận ra có người vừa đằng hắng, ông quay ngoắt lại.
Một người đàn ông mặc quần jean áo phông đang đứng ở ngưỡng cửa.
Một bàn tay anh ta bị quấn băng. Điều đầu tiên Nikolai nghĩ đến là, hẳn đây
lại là một trong những gã nghiện thỉnh thoảng vẫn ghé qua.
“Tôi có thể giúp được gì cho anh?” Nikolai gọi vọng ra. Độ vang âm
mãnh liệt trong căn phòng khiến giọng nói của ông có phần kém thân thiện
hơn dự định.
Người đàn ông bước qua ngưỡng cửa.
“Tôi cũng hy vọng thế,” anh ta nói. “Tôi đến đây để sám hối.”
“Vậy thì rất tốt,” Nikolai nói. “Nhưng e rằng tôi không thể nghe xưng tội
lúc này được. Ngoài sảnh có danh sách kèm theo thời gian biểu. Vả lại, anh