Harry ngồi xuống, nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn để xem trong đó có
tiếng thở giống như trong tin nhắn anh nhận được cách đây vài ngày không,
nhưng chẳng phát hiện thấy điều gì.
Anh cởi đồ, không mặc gì đi ngủ. Đêm qua anh đã tháo ruột bông ra, chỉ
đắp mỗi vỏ chăn. Sau một hồi trằn trọc đạp chăn, cuối cùng anh cũng thiếp
đi, nhưng rồi một chân móc vào khoảng hở ở đầu chăn, làm anh hoảng hốt
và tỉnh giác khi nghe tiếng vải bông rách toạc. Ngoài kia, bóng tối đã bắt
đầu ngả sang màu xám xịt. Anh ném vỏ chăn lông vịt rách bươm xuống sàn
và nằm quay mặt vào tường.
Thế rồi cô xuất hiện. Cô cưỡi lên người anh, tròng dây cương vào miệng
anh và kéo. Đầu anh giật ngửa. Cô cúi xuống và phả hơi thở nóng hổi vào tai
anh. Một con rồng phun lửa. Một thông điệp không lời, một tiếng rít, trong
máy trả lời tự động. Cô quất mạnh vào mạng sườn anh, vào hông và đùi anh,
cảm giác đau đớn mói ngọt ngào làm sao, và cô nói, chẳng bao lâu nữa cô sẽ
là người đàn bà duy nhất anh có thể yêu, vì vậy tốt hơn hết anh nên quen với
điều đó ngay từ đầu đi.
Cô chỉ chịu buông tha cho anh khi mặt trời đã lên cao tới đỉnh.