“Thôi miên ý thức, phải rồi.”
“Tôi không nói chơi đâu. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào các dữ liệu có được
cho tới khi tâm trí ngừng lại hết những suy nghĩ có ý thức. Nó cũng tương tự
như việc cơ bắp vận động quá sức sẽ dẫn đến chuột rút và bắt đầu tự hoạt
động theo cách riêng của nó. Cậu đã bao giờ chứng kiến trường hợp chân
của người leo núi lên cơn co giật khi người đó mắc kẹt trên núi chưa? Chưa
hả, ừm, nó giống như vậy đấy. Hồi năm 88 tôi đã xâm nhập vào rất nhiều tài
khoản của ngân hàng Den Danske suốt bốn đêm, tất cả chỉ nhờ vài giọt
đông đá. Nếu tiềm thức của cậu xử được mật mã thì coi như xong. Còn nếu
không…”
“Thì sao?”
Øystein bật cười. “Thì nó sẽ xử cậu chứ sao. Những thằng như tôi ở bệnh
viện tâm thần có mà đầy.”
“Ừm. Thôi miên ý thức ư?”
“Thôi miên ý thức. Vận dụng trực giác. Cùng với sự trợ giúp nho nhỏ của
dược phẩm…”
Harry cầm lấy cái lọ màu đen và giơ nó ra trước mặt.
“Cậu biết sao không, Øystein?”
“Sao?”
Anh tung cái lọ qua bàn và Øystein bắt lấy nó.
“Nhận xét vừa rồi của tôi về Under My Thumb là nói dối đấy.”
Øystein đặt cái lọ lên sát mép bàn rồi thắt dây đôi giày thể thao Puma cũ
nát hiếm thấy, được tậu từ rất lâu trước khi phong cách thời trang retro lên
ngôi.
“Tôi biết. Dạo này cậu có gặp Rakel không?”
Harry lắc đầu.
“Đấy mới là điều khiến cậu phiền lòng đúng không?”
“Có thể,” Harry đáp. “Tôi vừa nhận được một lời mời làm việc. Chẳng
biết tôi có thể từ chối được không.”
“Ờ, lời mời mà cậu đang nói tới chắc không đến từ lão sếp của tôi rồi.”