Øystein thở dài.
“Cho tôi sáu phút.”
Lúc Øystein đi cầu thang lên nhà thì Harry đã đứng chờ sẵn ở cửa, trên
người mặc độc chiếc quần jean.
Hai người ngồi trong phòng khách, đèn cũng không buồn bật.
“Cậu có bia không?” Øystein bỏ chiếc mũ lưỡi trai màu đen có logo
PlayStation ra và vuốt ngược mớ tóc mỏng đẫm mồ hôi ra sau.
Harry lắc đầu.
“Đây,” Øystein nói và đặt cái lọ đựng phim máy ảnh màu đen lên bàn.
“Cho cậu đấy. Flunipam. Đảm bảo ngủ mê mệt. Một viên là quá đủ.”
Harry nhìn chằm chằm cái lọ.
“Đó đâu phải lý do tôi gọi cậu đến, Øystein.”
“Không ư?”
“Không. Tôi muốn tìm hiểu cách phá giải mật mã. Cậu làm như thế nào.”
“Ý cậu là hack ấy hả?” Øystein ném cho Harry cái nhìn vẻ ngạc nhiên.
“Cậu cần bẻ khóa mật khẩu à?”
“Theo một cách nào đó thì đúng. Cậu đã đọc những bài báo viết về kẻ giết
người hàng loạt chưa? Tôi nghĩ hắn đang gửi mật mã cho cảnh sát.”
Harry bật đèn lên. “Cậu xem cái này đi.”
Øystein chăm chú nhìn tờ giấy Harry để trên bàn.
“Ngôi sao ư?”
“Ngôi sao năm cánh. Hắn đã để lại những hình này ở hai hiện trường án
mạng. Một hình được khắc ở cột xà bên trên giường ngủ và hình kia được vẽ
trên màn hình ti vi đầy bụi trong cửa hàng đối diện nơi xảy ra án mạng.”
Øystein nghiên cứu ngôi sao rồi gật đầu. “Và cậu nghĩ tôi có thể cho cậu
biết ý nghĩa của nó?”
“Không phải thế.” Harry vùi đầu vào hai bàn tay. “Mà tôi hy vọng cậu có
thể chỉ cho tôi một số nguyên tắc của việc giải mã.”