Ngày hôm sau, anh đến tìm cô tại căn hộ tầng hầm bé tí tẹo trên phố
Strasnice. Anh không bao giờ nói cho cô hay làm thế nào anh biết được địa
chỉ nhà cô. Cuộc đời đang từ xám xịt bỗng được tô hồng trong chớp mắt. Cô
vui lắm. Hạnh phúc lắm.
Tờ báo phát ra tiếng sột soạt khi anh lật trang.
Đáng lẽ cô phải đoán ra chứ. Nếu không vì khẩu súng trong cái va li thì
cô đã chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế.
Cô quyết định sẽ quên nó đi, quên hết tất cả, chỉ giữ lại những gì quan
trọng. Họ đang hạnh phúc bên nhau. Cô yêu anh.
Cô ngồi trên ghế, vẫn mặc nguyên tạp dề. Cô biết anh thích nhìn cô mặc
tạp dề. Dù sao cô cũng có chút hiểu biết về tính cách đàn ông, bí quyết ở đây
là không được để lộ ra điều đó. Cô cúi đầu nhìn xuống lòng mình. Nụ cười
tự nhiên nở trên môi, cô không sao ngăn được.
“Có chuyện này em muốn nói với anh,” cô nói.
“Chuyện gì?” Tờ báo khẽ lay động hệt như cánh buồm trong gió.
“Anh phải hứa là không nổi giận cơ,” cô nói, cảm thấy nụ cười của mình
càng tươi hơn.
“Điều đó anh không hứa được,” anh nói mà không buồn ngẩng lên.
Nụ cười chợt hóa đá. “Sao…”
“Anh đang đoán là em định nói với anh chuyện đêm hôm trước em lén lút
dậy lục lọi va li của anh.”
Lần đầu tiên cô nhận ra khẩu âm của anh thật khác lạ. Ngữ điệu du dương
không còn nữa. Anh đặt tờ báo xuống và nhìn thẳng vào mắt cô.
Tạ ơn Chúa, vậy là cô không cần phải nói dối anh và cô biết mình chẳng
bao giờ có thể làm được điều đó. Giờ cô đã có bằng chứng. Cô lắc đầu, rồi
chợt nhận ra cô không thể kiểm soát được nét mặt của mình.
Anh nhướn một bên lông mày.
Cô nuốt khan.
Kim giây của chiếc đồng hồ to tướng hiệu IKEA treo trong bếp, chiếc
đồng hồ cô đã mua bằng tiền của anh, lặng im nhích từng vạch.