Anh không cần phải kể cho em nghe về mẹ anh. Hay khẩu súng…”
Cô cảm thấy người anh cứng đờ ra trong vòng tay của mình. Cô thì thầm
vào tai anh.
“Em đã trông thấy khẩu súng,” cô nói. “Nhưng em chẳng cần biết điều gì
cả. Không gì hết, anh hiểu không?”
Anh rời khỏi vòng tay cô.
“À, ừ,” anh nói. “Anh xin lỗi, Eva, nhưng không còn cách nào khác.
Không phải lúc này.”
“Ý anh là sao?”
“Em cần phải biết anh là ai.”
“Nhưng em biết anh là ai rồi mà, anh yêu.”
“Em không biết anh làm những gì đâu.”
“Em không biết mình có muốn biết hay không.”
“Bắt buộc phải thế thôi.”
Anh cầm chiếc hộp trong tay cô, lấy ra sợi dây chuyền trong đó và giơ nó
lên.
“Việc anh làm chính là đây.”
Viên kim cương hình ngôi sao tỏa sáng long lanh như ánh mắt kẻ đang
yêu dưới ánh sáng ban mai đang ùa vào qua cửa sổ phòng bếp.
“Và đây nữa.”
Anh rút tay ra khỏi túi áo khoác. Anh đang cầm khẩu súng cô đã nhìn thấy
trong va li. Nhưng lúc này nó đã dài hơn, đầu nòng được gắn một trụ kim
loại màu đen cỡ lớn. Eva Marvanova tuy không biết nhiều về các loại vũ
khí, nhưng thứ này thì cô biết. Đó là ống giảm thanh, một cái tên quả là
thích hợp.