Giờ thì nhạc đã gần như dừng hẳn. Ông ta chỉ điểm xuyết những dấu chấm
cần thiết mà thôi.
Harry chưa đi sâu tìm hiểu lai lịch của các nạn nhân, chưa thẩm vấn họ
hàng hay bạn bè của họ, anh chỉ mới đọc lướt qua các báo cáo nhưng không
phát hiện ra được bất cứ chi tiết nào đáng chú ý. Câu trả lời không nằm ở đó.
Vấn đề không phải nạn nhân là ai, mà quan trọng họ là người thế nào, đại
diện cho điều gì. Đối với hung thủ trong vụ án lần này, nạn nhân chỉ là vật
bên ngoài, ít nhiều được lựa chọn ngẫu nhiên, giống như mọi thứ xung
quanh họ. Mấu chốt ở đây là phải phát hiện được quy luật.
Lúc này, các chất hóa học trong thuốc bắt đầu phát tác mạnh mẽ. Ảnh
hưởng mà chúng mang lại giống với ảnh hưởng của thuốc gây ảo giác hơn là
thuốc ngủ. Dòng tư duy bắt đầu nhường chỗ cho những ý nghĩ mông lung,
và hoàn toàn mất kiểm soát - như thể đang nằm trong một chiếc thùng - anh
bị cuốn trôi theo dòng sông. Thời gian ào ạt tuôn chảy, tỏa đi khắp nơi hệt
như một vũ trụ đang mở rộng. Khi tỉnh táo trở lại, mọi thứ quanh anh đều
đứng im, chỉ có tiếng đầu kim của máy hát đang cọ lên mặt đĩa.
Anh đi vào phòng ngủ, khoanh chân ngồi ở cuối giường và dồn sự chú ý
vào ngôi sao của quỷ. Sau khi nhìn được một lúc, nó bắt đầu nhảy nhót
trước mắt anh. Anh nhắm mắt lại. Việc cần làm chỉ là tập trung nhìn vào nó
mà thôi.
Khi trời bắt đầu hửng sáng thì anh đã hoàn toàn mất đi ý thức. Anh ngồi
đó, vẫn nghe đấy, vẫn nhìn đấy, nhưng lại đang chìm vào một giấc mơ.
Tiếng tờ báo Aftenposten được ném lên cầu thang khiến anh bừng tỉnh. Anh
ngẩng đầu lên, tập trung vào ngôi sao của quỷ, nó không còn nhảy nhót nữa.
Không có thứ gì nhảy nhót hết. Tất cả đã kết thúc. Anh đã nhận ra được
quy luật.
Quy luật của một gã đàn ông đã tê liệt mọi cảm xúc đang tuyệt vọng tìm
kiếm những cảm giác chân thật. Một kẻ ngu ngốc quá ngây thơ khi tin rằng
có người yêu thương mình, rằng trên đời thực sự có tình yêu, và ở đâu có
câu hỏi thì ở đó sẽ có câu trả lời. Quy luật của Harry Hole. Trong con thịnh
nộ đột ngột bùng phát, anh lao đầu vào hình vẽ trên tường. Hai mắt anh nổ