“Bà có đọc bài báo viết về ba phụ nữ trẻ bị sát hại gần đây ở Oslo không,
bà Sivertsen?”
Bà lắc đầu.
“Tôi có thấy tiêu đề. Những hàng tít trên trang bìa tờ Aftenposten. Không
thể không thấy được. Nhưng tôi chẳng bao giờ đọc mấy chuyện kiểu ấy.”
Những nếp nhăn quanh đôi mắt bà chúc xuống khi bà mỉm cười.
“Và e rằng tôi chỉ là bà cô già thôi, không phải
đâu.”
“Xin lỗi bà. Tôi cứ tưởng…” Harry liếc nhìn về phía mấy tấm ảnh.
“Vâng,” bà nói. “Con trai tôi đấy.”
Không khí trong phòng bỗng lặng đi. Làn gió mang theo tiếng chó sủa từ
xa cùng giọng nói the thé thông báo chuyến tàu đi Halden đang chuẩn bị
khởi hành ở ga số mười bảy. Cơn gió nhẹ hầu như chẳng đủ sức lay động
những tấm rèm ở mấy cánh cửa ban công.
“Vâng.” Harry cầm lấy cốc cà phê, nhưng rồi anh quyết định nói luôn thì
tốt hơn nên lại đặt nó xuống. “Chúng tôi có lý do để tin rằng kẻ đã sát hại ba
người phụ nữ đó là một sát nhân hàng loạt, và một trong hai mục tiêu tiếp
theo của hắn là…”
“Bánh ngon quá, bà Sivertsen ạ,” Beate đột nhiên ngắt lời anh trong khi
miệng đang nhai nhồm nhoàm. Harry ngơ ngác nhìn cô. Bên ngoài cửa ban
công vọng đến tiếng rít của đoàn tàu nào đó đang vào ga.
Bà cụ mỉm cười, có vẻ hơi bối rối.
“Ồ, chỉ là bánh quy mua ngoài hàng thôi,” bà nói.
“Tôi bắt đầu lại nhé, bà Sivertsen,” Harry lên tiếng. “Đầu tiên, tôi xin
phép được nói rằng bà không cần phải lo lắng gì cả, mọi chuyện hoàn toàn
nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Thứ hai…”