Câu nói ấy vốn có ý mỉa mai, đúng ra là một câu cảm thán đầy khoa
trương, giả tạo. Thế nhưng khi được thốt ra, nó lại thành tiếng than thở đầy
cam chịu và mệt mỏi. Vở kịch khép lại, cả hai đều đã quên mất lời thoại của
mình rồi.
“Tôi xin lỗi,” Harry nói.
Lệ dâng đầy trong đôi mắt của cô.
“Ôi, Harry,” cô khẽ thì thầm.
Anh ước gì cô đừng nói ra điều ấy, để anh có thể yêu cầu cô ra về ngay
lúc này.
“Bất kể thứ cô muốn ở tôi là gì đi chăng nữa, tôi đều không có,” anh nói.
“Cô ấy biết. Và giờ thì cô cũng biết rồi đấy.”