“Ừ, nhưng không phải lúc nào cũng vậy đâu. Có thể tên nó có trong hồ sơ
của các cháu đấy.”
“Nhiều người có tên trong hồ sơ của bọn cháu lắm ạ. Nhưng về sau họ
vẫn trở thành người tốt đấy thôi.”
“Đã từng xảy ra một chuyện hồi nó đi công tác ở Berlin. Bà không rõ là
chuyện gì. Sven không thích kể về công việc của nó bao giờ. Lúc nào cũng
giữ bí mật. Nhưng bà nghĩ có thể nó sang thăm bố nó. Và bà cho là việc đó
khiến nó thấy yêu bản thân hơn. Ernst Schwabe là một người đàn ông có sức
hấp dẫn mà.”
Olaug thở dài.
“Nhưng cũng có thể bà nhầm. Dù sao thì sau lần đó Sven đã thay đổi.”
“Thay đổi thế nào ạ?”
“Nó trở nên điềm tĩnh hơn. Trước kia, nó chỉ mải miết chạy theo đủ thứ.”
“Thứ gì ạ?”
“Tất cả. Tiền bạc. Sự náo nhiệt. Phụ nữ. Nó giống bố mà, cháu biết đấy.
Típ đàn ông lãng tử, đào hoa hết thuốc chữa. Nó mê phụ nữ trẻ, Sven ấy. Và
họ cũng mê nó. Nhưng bà nghi là nó đã tìm được người nào đó đặc biệt. Nó
gọi điện bảo có tin tức muốn nói với bà. Nghe chừng phấn khởi lắm.”
“Anh ấy không nói là tin gì hả bà?”
“Nó muốn đợi đến khi về đây rồi mới nói.”
“Về đây sao?”
“Ừ, tối nay nó về. Trước đó nó còn có cuộc hẹn. Nó sẽ ở lại Oslo đến mai
rồi quay về.”
“Về Berlin ạ?”
“Không, không. Lâu lắm rồi Sven không sống tại đó nữa. Giờ nó đang ở
Cộng hòa Séc cơ. Bohemia, nó toàn gọi thế, cái thằng chỉ giỏi khoe
khoang.”
“Ở… ờ… Bohemia ạ?”
“Praha.”