“Bà á?”
Olaug vừa cười vừa bày mấy chiếc tách ra bàn.
“Chưa bao giờ, bà sinh Sven hồi bà còn quá trẻ nên chưa từng có cơ
hội…”
“Chưa từng có cơ hội ấy ạ?”
“À, ừm, chắc cũng có một, hai mối. Nhưng hồi ấy, phụ nữ ở hoàn cảnh
của bà rẻ rúng lắm, nên nếu có đàn ông ngỏ lời thì đó thường là những gã
chẳng ai muốn cưới. Người ta nói môn đăng hộ đối là có lý do cả.”
“Chỉ vì bà làm mẹ đơn thân ư?”
“Vì Sven là con trai của một người Đức, cháu ạ.”
Ấm nước bắt đầu phát ra tiếng réo rắt khe khẽ.
“À, cháu hiểu,” Beate nói. “Vậy thì anh ấy hẳn là có tuổi thơ khốn khó
lắm.”
Olaug dõi mắt nhìn xa xăm mà không nhận thấy tiếng réo rắt đang ngày
một lớn.
“Tuổi thơ khốn khó nhất cháu có thể hình dung. Đến tận bây giờ, chỉ nghĩ
đến điều đó thôi cũng khiến bà không cầm được nước mắt. Tội nghiệp thằng
bé.”
“Nước sôi kìa bà…”
“Đây cháu xem. Bà càng ngày càng lẩn thẩn.”
Olaug nhấc ấm nước trên bếp ra và rót vào tách.
“Bây giờ con trai bà đang làm nghề gì ạ?” Beate hỏi và nhìn đồng hồ đeo
tay: bốn giờ mười lăm phút.
“Xuất nhập khẩu. Đủ loại hàng hóa từ các nước cộng sản cũ.” Olaug mỉm
cười. “Bà chẳng biết nó kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cái tên có vẻ hay.
‘Xuất nhập khẩu.’ Nghe thì chẳng ra đâu vào đâu, nhưng bà lại thích.”
“Cuối cùng mọi chuyện cũng tốt đẹp. Ý cháu là dù anh ấy có phải trải qua
tuổi thơ khó khăn.”