Harry sẵn sàng ra đòn. Anh bước sang bên, thụi mạnh một cú vào bụng
dưới của y. Sivertsen bật ra tiếng kêu nghe như trái bóng bị xì hơi và cúi gập
người.
Harry một tay đỡ y đứng dậy, tay kia khóa còng lại.
“Khỏi lo đi, Sivertsen. Đêm qua tôi đã đổ hết dung dịch trong ống thuốc
Waaler đưa xuống bồn rồi. Nếu muốn khiếu nại chất lượng nước, anh cứ
việc phản ánh với Sở Cấp nước Oslo.”
“Nhưng… tôi…”
Cả hai cùng nhìn xuống bãi nôn.
“Tại anh no bụng đói con mắt đấy mà,” Harry nói. “Tôi sẽ không nói với
ai đâu.”
Lưng chiếc ghế trong phòng trực ban chậm rãi xoay. Một con mắt nhắm hờ
hiện ra. Thế rồi nó đột nhiên phản ứng, lớp mí chùng nhão vén lên, để lộ con
mắt mở to, trợn trừng. Groth “Mặt Sầu” nhấc tấm thân phì nộn ra khỏi ghế
một cách lẹ làng đến không ngờ.
“Cái gì thế này?” ông ta quát.
“Phạm nhân ở buồng giam số chín,” Harry hất đầu về phía Sivertsen.
“Chúng tôi cần thẩm vấn hắn trên tầng sáu. Tôi phải ký giấy tờ gì thay hắn?”
“Thẩm vấn? Chẳng ai báo với tôi là có thẩm vấn cả.”
Mặt Sầu đã đứng lùi lại một quãng ngắn phía sau bàn lễ tân, hai tay
khoanh lại, chân giạng ra.
“Theo như tôi biết, chúng tôi không hay báo cho các ông về những việc
đó, Groth,” Harry nói.
Mặt Sầu bối rối đưa mắt nhìn Harry rồi lại nhìn sang Sivertsen.
“Cứ bình tĩnh,” Harry nói. “Chỉ là vài thay đổi nhỏ trong kế hoạch thôi.
Phạm nhân không chịu uống thuốc. Chúng tôi sẽ tìm cách khác.”