ĐÊM CHỦ NHẬT
tối hậu thư
Rakel chợt tỉnh giấc.
Vừa rồi cô nghe thấy tiếng cửa chính ở tầng dưới mở ra.
Cô lật người trên giường và nhìn đồng hồ: mười hai giờ bốn mươi lăm
phút.
Cô duỗi người rồi nằm im, lắng tai nghe. Cảm giác khoan khoái sau một
giấc ngủ ngon nhường chỗ cho niềm háo hức đang dần nhen nhóm. Cô sẽ vờ
như đang ngủ khi anh trèo lên giường. Trò này dẫu thật trẻ con nhưng cô
vẫn cứ thích chơi. Anh sẽ chỉ nằm đó thở đều. Rồi khi cô trở mình trong
giấc ngủ và bàn tay cô làm như vô tình chạm vào bụng anh, cô sẽ nghe thấy
tiếng thở của anh trở nên gấp gáp hơn, sâu hơn. Hai người sẽ nằm im đó để
xem ai trụ được lâu nhất, như một kiểu thi thố vậy. Và anh sẽ là người đầu
hàng trước.
Có thể.
Cô nhắm mắt lại.
Lát sau, cô mở mắt ra lần nữa. Một nỗi sợ dai dẳng đã len lỏi vào tâm trí
cô tự bao giờ.
Cô rời khỏi giường, mở cửa phòng ngủ và nghe ngóng.
Không một tiếng động.
Cô bước tới đầu cầu thang.
“Harry?”
Giọng cô nghe có vẻ bất an và điều đó càng khiến cô thêm sợ hãi. Cô cố
gắng lấy lại bình tĩnh rồi đi xuống cầu thang.
Không có ai dưới đó cả.
Vậy là cô kết luận rằng cửa ra vào không khóa chắc chưa đóng hẳn hơi và
vừa rồi tiếng cửa bật mở do gió thổi đã khiến cô tỉnh giấc.