“Chuyện tầm phào thú vị ư?”
Khuỷu tay Sven Sivertsen đập vào máy sưởi đánh keng một tiếng âm
vang và trống rỗng.
Harry đứng dậy. “Tôi ra ngoài một lát cho tỉnh táo đầu óc. Trên phố có
trạm xăng mở cửa cả ngày. Anh có muốn tôi mua gì cho không?”
Sivertsen nhắm mắt lại.
“Nghe này, Hole. Chúng ta giờ đang ngồi chung trên một con thuyền, sắp
chìm. Hiểu không? Anh là tên khốn đã xấu tính lại còn ngu.”
Harry nhe răng cười và đứng dậy.
“Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.”
Hai mươi phút sau, khi Harry quay về thì Sven đã thiếp đi cùng với một
cánh tay bị còng vào nóc máy sưởi giơ lên như đang vẫy.
Harry đặt hai chiếc hamburger, khoai tây chiên và một chai Coca-Cola to
lên bàn.
Sven dụi mắt cho tỉnh ngủ.
“Nghĩ xong chưa, Hole?”
“Xong rồi.”
“Và anh đã nghĩ về chuyện gì?”
“Về những bức ảnh bạn gái anh chụp anh và Waaler ở Praha.”
“Chúng thì có liên quan gì đến chuyện này?”
Harry tháo còng tay ra.
“Những bức ảnh không liên quan tới vụ án. Tôi đang nghĩ lúc đó cô ấy
đóng giả khách du lịch, làm điều mà khách du lịch vẫn làm.”
“Điều gì?”
“Tôi vừa nói rồi đây thôi. Chụp ảnh.”
Sivertsen xoa hai cổ tay, săm soi chỗ đồ ăn trên bàn.
“Không có cốc để uống sao, Hole?”
Harry trỏ vào chai nước ngọt.
Sven vặn nắp chai trong lúc cặp mắt nheo lại nhìn Harry.