Không biết tình hình Ina ra sao rồi? Con bé nói muộn nhất là chiều Chủ
nhật sẽ về. Olaug đã hình dung cảnh hai bà cháu ngồi tâm sự bên tách trà ấm
áp biết nhường nào, và Ina sẽ được gặp Sven. Ina là cô gái luôn giữ lời trong
chuyện giờ giấc.
Olaug đợi cho đến khi chiếc đồng hồ treo tường điểm hai giờ.
Rồi bà lấy số điện thoại ấy ra.
Sau ba hồi chuông reo thì có người nhấc máy.
“Beate nghe,” một giọng ngái ngủ cất lên.
“Chào cháu, bà là Olaug Sivertsen. Thực sự mong cháu thứ lỗi vì muộn
thế này rồi bà còn gọi điện.”
“Không sao đâu ạ, thưa bà Sivertsen.”
“Cứ gọi bà là Olaug.”
“Vâng, bà Olaug. Cháu xin lỗi, giờ cháu vẫn chưa tỉnh hẳn.”
“Bà gọi điện cho cháu vì bà không yên tâm về Ina, cô gái trọ ở nhà bà.
Đáng lẽ con bé phải về đến nhà từ lâu rồi, mà gần đây xảy ra bao nhiêu
chuyện nên ừm, thú thật là, bà lo cho nó lắm.”
Khi Olaug không nhận được câu trả lời ngay lập tức, bà băn khoăn tự hỏi
lẽ nào Beate lại ngủ mất rồi. Nhưng giọng nói của cô lại vang lên, và lần này
không còn ngái ngủ nữa.
“Bà đang nói là có một cô gái ở trọ tại nhà bà đúng không ạ, bà Olaug?”
“Đúng vậy. Con bé tên là Ina. Nó ở phòng của người hầu. À, bà chưa chỉ
cho cháu xem nhỉ. Đấy là vì căn phòng đó nằm ở phía bên kia cầu thang sau
nhà. Cuối tuần này Ina đi vắng.”
“Cô ấy đi đâu? Với ai ạ?”
“Giá mà bà biết được. Ina cũng mới quen người này thôi, con bé chưa
giới thiệu anh ta với bà. Nó chỉ nói là hai đứa sẽ đến chơi tại căn nhà gỗ nghỉ
mát của anh ta.”
“Đáng lẽ bà phải báo cho chúng cháu biết chuyện này từ trước chứ, bà
Olaug.”
“Vậy sao? Bà thực sự xin lỗi… Bà…”