Olaug cảm thấy lệ dâng đầy trong mắt, không sao ngăn lại được.
“Không, cháu không có ý đó đâu, bà Olaug,” bà nghe thấy Beate vội vã
nói thêm. “Người cháu giận không phải là bà. Chỉ là cháu có trách nhiệm
kiểm tra những thông tin đó. Bà làm sao biết được việc này có liên quan đến
cuộc điều tra của chúng cháu cơ chứ. Cháu sẽ gọi điện cho phòng điều phối
cảnh sát, họ sẽ gọi lại cho bà để hỏi thêm thông tin cá nhân của Ina để xem
xét vấn đề này. Cháu chắc là chẳng có chuyện gì xảy đến với cô ấy đâu,
nhưng cẩn thận vẫn hơn phải không bà? Sau đó, cháu nghĩ là bà nên cố gắng
chợp mắt một lát nhé. Đầu giờ sáng cháu sẽ gọi lại cho bà. Như vậy được
không ạ, bà Olaug?”
“Ừ,” Olaug nói, cố tỏ ra vui vẻ. Thực sự bà rất muốn hỏi Beate có biết
tình hình Sven lúc này ra sao không, nhưng bà không dám hỏi.
“Ừ, được cháu ạ. Chào cháu, Beate.”
Bà cúp máy mà dòng lệ lăn dài hai bên má.
Beate nằm xuống và cố gắng ngủ lại. Cô lắng nghe những âm thanh của
ngôi nhà. Nó đang rì rầm trò chuyện. Mẹ cô đã tắt ti vi từ lúc mười một giờ
và lúc này đây, dưới nhà yên ắng quá. Beate tự hỏi có phải mẹ cũng đang
nghĩ về bố cô không. Họ ít khi nhắc đến ông. Việc đó quá khó khăn đối với
họ. Cô đã bắt đầu tìm một căn hộ tại trung tâm thành phố. Từ năm ngoái cô
đã bắt đầu có cảm giác gò bó khi sống ở tầng trên trong căn nhà của mẹ.
Nhất là khi cô bắt đầu hẹn hò Halvorsen, anh chàng cảnh sát đáng tin cậy
quê ở Steinkjer mà cô thường gọi bằng họ thay vì tên, anh đối xử với cô theo
kiểu như nể trọng và dè dặt nhưng không hiểu sao cô lại thấy điều ấy rất
quan trọng. Nếu ở Oslo thì không gian sống của cô sẽ bị thu hẹp. Và cô sẽ
nhớ những âm thanh của ngôi nhà này lắm, những tiếng độc thoại không lời
đưa cô vào giấc ngủ suốt ngần ấy năm sống trên đời.
Điện thoại lại reo. Beate thở dài và với tay nhấc máy.