“Cháu nghe ạ, bà Olaug.”
“Harry đây. Có vẻ cô đang tỉnh táo thì phải.”
Cô ngồi dậy trên giường.
“Ừ, điện thoại reo suốt đêm. Có chuyện gì vậy?”
“Tôi cần giúp đỡ. Và cô là người duy nhất mà tôi dám tin tưởng.”
“Rồi. Anh thì tôi còn lạ gì, chắc lại đem phiền phức đến cho tôi thôi.”
“Cả đống phiền phức đó. Cô đồng ý chứ?”
“Nếu tôi từ chối thì sao?”
“Cô cứ nghe tôi nói đã, sau đó từ chối cũng chưa muộn.”