“Tuy tôi tôn trọng ý kiến của anh tài xế taxi,” người đúng đầu Kripos cuối
cùng cũng lên tiếng, “nhưng tôi không cho rằng trường hợp này cũng phải
có lý do ‘tại sao’. Ít ra thì đó không phải là một ‘tại sao’ hợp lý. Mọi người ở
đây đều biết Hole là kẻ tâm lý bất ổn, lại nghiện rượu. Vì vậy anh ta mới bị
sa thải.”
“Ngay cả người điên cũng có động cơ của họ, Torleif à.”
Có ai đó đằng hắng một cách kín đáo.
“Gì vậy, Waaler?”
“Batouti.”
“Batouti ư?”
“Gã phi công người Ai Cập, kẻ cố tình làm rơi chiếc máy bay chở đầy
hành khách để trả thù hãng hàng không nơi hắn làm việc vì đã giáng chức
hắn.”
“Ý anh muốn nói gì, Waaler?”
“Tôi đã đuổi theo Harry và nói chuyện với anh ta trong bãi đỗ xe sau khi
chúng ta bắt được Sivertsen vào tối thứ Bảy. Anh ta có vẻ cay cú, cả vì bị sa
thải và vì anh ta cho rằng chúng ta đã cướp công của anh ta trong vụ bắt giữ
Sát nhân Giao hàng.”
“Batouti…”
Chỉ huy Đơn vị đưa tay lên che mắt khi những tia nắng đầu tiên rọi qua ô
cửa sổ mà ông ta đang đứng.
“Nãy giờ anh vẫn im lặng, Bjarne. Anh nghĩ sao về việc này?”
Bjarne Møller ngước nhìn bóng người đang đứng trước cửa sổ. Dạ dày
đau đến nỗi ông không chỉ có cảm giác như mình sắp nổ tung mà còn hy
vọng điều đó trở thành sự thật. Từ lúc thức giấc giữa đêm và nhận được
thông báo về vụ bắt cóc, ông đã chờ đợi ai đó lay mạnh cho ông tỉnh lại và
bảo ông rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng mà thôi.
“Tôi cũng không biết,” ông thở dài. “Thú thực, tôi không hiểu chuyện gì
đang diễn ra nữa.”
Chỉ huy Đơn vị chậm rãi gật đầu.