“Chúc buổi sáng tốt lành,” một gã đàn ông đột ngột từ đâu xuất hiện đang
đứng chắn trước mặt anh ta và nói. Người này mặc áo khoác da đen dáng
ngắn, đeo kính râm kiểu phi công dù trong bãi xe tòa nhà cao tầng vẫn còn
khá tối. Roger chỉ cần nhìn bề ngoài cũng có thể nhận ra ai là cảnh sát.
“Buổi sáng tốt lành,” Roger đáp.
“Tôi có một lời nhắn cho anh đây, Gjendem.”
Hai cánh tay gã buông thõng. Mu bàn tay đầy lông đen. Roger thầm nghĩ
điệu bộ của gã hẳn sẽ tự nhiên hơn nếu gã đút tay vào túi áo khoác da. Hoặc
chắp sau lưng. Hoặc đưa ra đằng trước. Dáng điệu này dễ khiến người ta
nghĩ rằng gã sắp động thủ, chỉ không đoán được gã định làm gì thôi.
“Vâng?” Roger nói. Anh ta nghe thấy âm “â” vang vọng giữa những bức
tường trong giây lát, tựa như âm thanh của dấu hỏi.
Gã đàn ông rướn người về phía trước.
“Em trai anh đang thụ án tại Ullersmo,” gã nói.
“Thì sao?”
Roger biết ngoài kia mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ khắp thành phố Oslo,
nhưng dưới hầm để xe, không khí bỗng hóa lạnh băng.
“Nếu anh quan tâm đến những gì xảy ra với cậu ta, anh phải nhận lời với
chúng tôi một việc. Anh vẫn nghe đấy chứ, Gjendem?”
Roger ngỡ ngàng gật đầu.
“Nếu thanh tra Harry Hole gọi điện cho anh, chúng tôi muốn anh làm như
sau. Hỏi xem anh ta đang ở đâu. Nếu anh ta không chịu nói thì hãy hẹn gặp.
Bảo rằng anh sẽ không mạo hiểm đăng câu chuyện của anh ta cho tới khi hai
bên gặp trực tiếp. Cuộc hẹn phải được sắp xếp trước nửa đêm hôm nay.”
“Chuyện của anh ta là chuyện gì?”
“Anh ta có thể sẽ đưa ra những cáo buộc vô căn cứ đối với một thanh tra
cảnh sát tôi không tiện nói tên, nhưng anh không cần phải lo về chuyện đó.
Đằng nào nó cũng sẽ không bao giờ được đăng đâu.”
“Nhưng…”