“Cô đã hy sinh cánh tay phải vì tôi rồi, Beate. Cô đâu cần phải xin lỗi khi
muốn giữ lấy cánh tay còn lại chứ.”
Anh gõ cửa. Năm lần gõ dứt khoát lên cửa phòng 303. Hy vọng âm thanh đủ
lớn để bên trong nghe được giữa tiếng nhạc. Anh đợi một lát và khi đang
định gõ tiếp thì anh nghe thấy nhạc bị vặn nhỏ đi cùng tiếng chân trần bước
trên sàn. Cửa mở ra. Trông cô như thể vừa ngủ dậy.
“Có việc gì thế?”
Anh giơ thẻ lên, đúng ra mà nói thì đó là thẻ giả vì bây giờ anh đâu còn là
cảnh sát.
“Một lần nữa xin lỗi cô vì chuyện hôm thứ Bảy,” Harry nói. “Hy vọng cô
không quá sợ hãi khi họ ập vào phòng.”
“Không sao,” cô nhăn mặt nói. “Tôi cho là các anh cũng chỉ làm nhiệm vụ
của mình thôi.”
“Vâng.” Harry nhấp nhỉnh gót chân, liếc nhanh hai bên hành lang trái
phải. “Một đồng nghiệp thuộc Đội Giám định Pháp y và tôi đang tìm manh
mối trong phòng của Marius Veland. Chúng tôi cần gửi gấp một tài liệu
nhưng laptop của tôi đột nhiên lại trục trặc. Việc này khá quan trọng. Tôi
nhớ là có thấy cô lướt net hôm thứ Bảy nên tôi đang tự hỏi…”
Cô xua tay ra hiệu không cần giải thích gì thêm nữa và bật máy tính lên.
“Máy bật rồi đấy. Tôi cũng nên xin lỗi vì đã gây rắc rối cho các anh. Hy
vọng anh không phật ý nếu tôi không để tâm đến chuyện đó.”
Harry ngồi xuống trước máy tính và mở chương trình e-mail lên, lấy ra
một mảnh giấy rồi gõ địa chỉ e-mail của Eva Marvanova vào bằng những
phím dính nhớp. Nội dung rất ngắn. Đã sẵn sàng. Địa chỉ này. Gửi.
Anh quay người lại trên ghế và quan sát cô gái đang ngồi trên sofa, xỏ
chân vào chiếc quần jean ôm sát. Nãy giờ anh chẳng hề nhận ra cô chỉ đang