mặc mỗi quần lót, chắc là vì chiếc áo phông rộng thùng thình in hình lá gai
dầu đã che đi mất rồi.
“Hôm nay cô ở nhà một mình à?” anh hỏi, chủ yếu để giết thời gian trong
lúc đợi Eva. Nhìn vẻ mặt cô, anh có thể thấy đó không phải câu gợi chuyện
phù hợp cho lắm.
“Tôi chỉ chơi trai vào cuối tuần thôi,” cô nói, đưa một chiếc tất lên mũi
ngửi thử trước khi đi nó vào. Và rồi cô toét miệng cười khoái chí khi thấy
Harry rõ ràng đã cạn lời trước câu nói của mình. Và cũng rõ ràng là Harry
thấy cô nên ghé thăm nha sĩ một chuyến.
“Anh có e-mail kìa,” cô nói.
Anh quay lại nhìn màn hình. Thư của Eva. Không có chữ, chỉ có một file
đính kèm. Anh nhấp đúp vào đó. Màn hình bỗng nhiên đen kịt.
“Nó già rồi nên chậm lắm,” cô nói, nụ cười thậm chí càng tươi hơn. “Cuối
cùng rồi nó cũng lên thôi. Anh cứ đợi một lát.”
Trước mặt Harry, tấm ảnh đã bắt đầu xuất hiện trên màn hình, đầu tiên là
một mảng màu xanh dương, và rồi khi bầu trời đã hiện đủ thì đến lượt một
bức tường xám cùng tượng đài màu xanh lục pha đen. Tiếp đó là quảng
trường. Những chiếc bàn. Sven Sivertsen. Và một người đàn ông mặc áo
khoác da ngồi quay lưng về phía máy ảnh. Tóc sẫm màu. Cái cổ rắn chắc.
Tấm ảnh dĩ nhiên không đủ để làm bằng chứng, nhưng Harry hoàn toàn
không nghi ngờ gì việc người này chính là Tom Waaler. Tuy nhiên, đó
không phải là chi tiết khiến anh ngồi nhìn chằm chằm tấm ảnh.
“Ờ, anh gì này, tôi cần đi vệ sinh,” cô gái nói. Harry không biết mình đã
ngồi đó bao lâu. “Mà cái âm thanh chết tiệt ấy nghe rất rõ nên tôi xấu hổ
lắm. Vì vậy anh làm ơn…”
Harry đứng dậy, lẩm bẩm câu cảm ơn rồi ra về.
Đang leo cầu thang từ tầng ba lên tầng bốn thì anh dừng lại.
Tấm ảnh.
Không thể là tình cờ được, về lý thuyết, đó là điều không thể.
Hay là có nhỉ?