khuấy được rưới lên những lát bánh mì ở nhà bà ngoại anh vậy. Anh giơ tay
đánh tiếp, và rồi anh thấy trước mắt mình là một gã đàn ông bị còng tay, vô
phương tự vệ đang cố che chắn cơ thể, nhưng điều đó thậm chí chỉ càng
khiến anh thêm giận dữ. Mệt mỏi, sợ hãi và giận dữ.
”
Harry sững người. Anh và Sivertsen tròn mắt nhìn nhau. Không ai nói bất
cứ điều gì. Cái giọng mũi kia vang lên từ trong chiếc điện thoại đang nằm
lăn lóc trên sàn.
Sven? Bist du es, Sven?Sven à? Có phải anh không, Sven?
”
Harry chộp lấy máy và áp lên tai.
“Sven đang ở đây,” anh chậm rãi nói. “Cô là ai?”
“Eva,” một giọng phụ nữ bực bội cất lên. “
Bitte, was ist passiert?Làm ơn
“Beate Lønn nghe.”
“Harry đây. Tôi…”
“Anh ngắt máy đi rồi gọi lại vào di động của tôi.” Nói xong, cô cúp máy.
Mười giây sau, anh gọi lại cho cô thông qua cái mà anh cứ khăng khăng là
“đường dây”.
“Có chuyện gì thế?”
“Chúng ta đang bị theo dõi.”
“Sao lại thế được?”
“Ở đây chúng tôi có sử dụng gói phần mềm chống xâm nhập hệ thống và
nó báo là toàn bộ các cuộc gọi và e-mail đều đang bị theo dõi bởi một bên
thứ ba. Thứ này vốn là để phòng ngừa tội phạm tấn công, nhưng Bjørn bảo
có vẻ như nhà cung cấp dịch vụ Internet đang ngấm ngầm làm việc đó.”
“Nghe trộm ư?”