trong xe. Khi đến gần, anh thấy một trong hai người là người phụ nữ có cái
đầu lợn, mặc bộ váy kiểu cổ. Anh gọi tên cô, anh gọi to “Ellen”, nhưng khi
cô quay lại và mở miệng đáp, thì chỉ thấy đầy sỏi đá từ trong đó tuôn ra.
Harry bẻ cái cổ cứng ngắc sang hai bên. “Nghe này,” anh nói, cố tập trung
vào Sven Sivertsen đang nằm trên tấm đệm dưới sàn. “Người bạn tôi vừa
gọi điện đã vì anh và tôi mà cất công làm một số việc không những có thể
khiến cô ấy bị sa thải mà còn đi tù vì tội đồng lõa. Tôi cần thứ gì đó để có
thể khiến cô ấy yên tâm.”
“Ý anh là sao?”
“Tôi muốn gửi cho cô ấy bản sao của một trong những tấm ảnh chụp anh
và Waaler ở Praha mà anh có.”
Sivertsen phá lên cười.
“Tai anh có vấn đề à, Harry? Tôi đã nói rồi, đó là lá bài duy nhất tôi có để
thương lượng. Bây giờ tôi mà đưa cho anh, nhỡ anh hủy luôn Chiến dịch
Giải cứu Sivertsen thì sao.”
“Bọn tôi hoàn toàn có thể làm thế sớm hơn so với anh tưởng đấy. Họ vừa
tìm được tấm ảnh chứng minh anh đã có mặt tại công viên Frogner vào thứ
Bảy. Nhưng hôm Barbara Svendsen bị giết thì không. Điều này chẳng phải
khá kỳ lạ sao, vì đám du khách Nhật rất chăm chỉ chụp ảnh cái đài phun
nước suốt từ đầu hè đến giờ, đúng chứ? Dù sao đó cũng là tin xấu cho câu
chuyện của anh. Chính vì vậy tôi muốn anh gọi điện cho bạn gái và bảo cô
ấy gửi ảnh qua thư hoặc fax đến cho Beate Lønn thuộc Phòng Giám định
Pháp y. Cô ấy có thể che mặt Waaler nếu anh nhất định muốn giữ lấy cái gọi
là con át chủ bài, nhưng tôi muốn tận mắt nhìn thấy bức ảnh chụp anh ngồi
cùng với ai đó ở quảng trường, một người có thể là Tom Waaler.”
“Quảng trường Václav.”
“Sao cũng được. Cô ấy có một tiếng để hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu tính
từ giờ. Nếu không, thỏa thuận giữa chúng ta coi như xí xóa. Anh hiểu chứ?”
Sivertsen nhìn Harry chằm chằm hồi lâu rồi mới đáp.
“Tôi không biết giờ này cô ấy có nhà không.”