“Đến giờ thì không tốt lắm,” cô đáp.
“Ừm.”
“Tôi đã cử hai người rửa ảnh và họ sẽ mang đến bàn tôi ngay khi xong.”
“Không có Sven Sivertsen à?”
“Nếu Sivertsen mà lảng vảng ở đài phun nước trong công viên Frogner
vào thời gian Barbara Svendsen bị giết thì anh ta thật xui xẻo. Trong số
những bức ảnh tôi đã xem, không bức nào có mặt anh ta, và chúng ta đang
nói đến gần một trăm bức ảnh tính tới giờ rồi đấy.”
“Da trắng, mặc sơ mi cộc tay và…”
“Tất cả những điều này anh đều đã nói rồi, Harry.”
“Ngay cả gần giống cũng không có ư?”
“Tôi giỏi nhận diện khuôn mặt mà, Harry. Trong những bức ảnh đó không
có anh ta.”
“Ừm.”
Cô vẫy tay ra hiệu cho Bjørn Holm vào phòng cùng với một xấp ảnh mới
rửa xong còn nguyên mùi hóa chất. Anh ta quẳng chúng xuống bàn cô, chỉ
vào một tấm, giơ ngón tay cái rồi đi mất.
“Đợi đã,” cô nói. “Tôi vừa nhận được vài bức ảnh mới. Chúng là của
nhóm du khách tham quan công viên vào năm giờ chiều thứ Bảy. Để tôi
xem…”
“Nào, có đi nào.”
“Đúng là có đấy. Trời ạ… Đoán xem tôi đang nhìn thấy ai đây?”
“Thật không?”
“Thật. Sven Sivertsen lù lù ra đó, không lẫn vào đâu được. Ảnh chụp
nghiêng phía trước tượng sáu người khổng lồ của Vigeland. Trông như anh
ta đang đi qua đó.”
“Anh ta có cầm trên tay một cái túi nylon màu nâu không?”
“Ảnh chụp cao quá nên không thấy được phần phía dưới.”
“Được rồi, ít nhất anh ta cũng đã có mặt tại đó.”