Klaus giải thích rằng việc nghe trộm điện thoại phải được sự đồng ý của
cấp trên, nhưng người đàn ông đó nói việc đang rất gấp, họ không có thời
gian đệ trình chính thức qua các cấp. Không chỉ theo dõi một số điện thoại
di động cụ thể (mà Klaus phát hiện ra nó thuộc về một người tên Harry Hole
nào đấy), người đàn ông đó còn muốn anh ta kiểm soát cả số máy của những
người mà kẻ bị truy nã kia có thể sẽ liên lạc. Ông ta đưa cho Klaus một danh
sách số điện thoại và địa chỉ e-mail.
Klaus hỏi vì sao họ lại tìm đích danh anh ta để nhờ cậy. Rốt cuộc thì, còn
nhiều người khác giàu kinh nghiệm hơn anh ta kia mà. Mồ hôi trên lưng anh
ta trở nên lạnh như băng và anh ta bắt đầu khẽ run rẩy trong khu lễ tân mát
rượi gió điều hòa.
“Vì chúng tôi biết anh sẽ giữ kín chuyện này, Torkildsen. Y như chúng tôi
sẽ giữ kín với cấp trên và đồng nghiệp của anh về cái lần anh bị bắt quả tang
trong tình huống xấu hổ tụt quần, theo đúng nghĩa đen, tại công viên Stens
hồi tháng Một năm 1987. Nữ cảnh sát ngầm cho biết anh đã trần như nhộng
bên dưới lớp áo khoác. Chắc là lạnh lắm nhỉ…”
Torkildsen khó nhọc nuốt khan. Họ đã nói sẽ xóa án tích sau một vài năm.
Anh ta lại nuốt khan lần nữa.
Có vẻ là chiếc điện thoại đó hoàn toàn không có cách nào lần ra được. Nó
đang bật, điều này thì anh ta biết vì cứ nửa tiếng anh ta lại nhận được tín
hiệu báo về, nhưng mỗi lần lại xuất phát từ một vị trí khác nhau, như thể nó
đang cố gắng trêu ngươi anh ta vậy.
Anh ta tập trung vào những số điện thoại trong danh sách. Có một số là số
nội bộ ở địa chỉ 21 phố Kjølberggata. Anh ta kiểm tra thử. Thì ra là
Krimteknisk, Phòng Giám định Pháp y.
Điện thoại vừa đổ chuông, Beate lập tức nhấc máy.
“Sao rồi?” giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia.