“Cô ấy có phải đi làm đâu,” Harry nói. “Cô bạn gái đang bầu bí, lo lắng
như thế mà. Sao cô ấy có thể không ở nhà mong anh gọi điện về cơ chứ? Cứ
hy vọng vậy đi, vì lợi ích của chính anh. Còn năm mươi chín phút.”
Sivertsen liếc quanh phòng một lượt, rồi cuối cùng vẫn phải nhìn Harry. Y
lắc đầu.
“Tôi không thể, Hole ạ. Tôi không thể khiến cô ấy bị liên lụy. Cô ấy nào
có tội tình gì. Đến giờ, Waaler vẫn chưa biết gì về cô ấy và nơi chúng tôi
sống, nhưng nếu vụ này thất bại thì thể nào hắn cũng sẽ biết. Lúc đó hắn sẽ
săn đuổi cả cô ấy.”
“Vậy chứ cô ấy sẽ nghĩ sao khi bị bỏ nuôi con một mình trong khi bố nó
ngồi bóc lịch đến mãn đời vì tội giết bốn mạng người? Giờ anh đã ở vào thế
tiến thoái lưỡng nan rồi, Sivertsen ạ. Năm mươi tám.”
Sivertsen vùi mặt vào hai bàn tay.
“Mẹ kiếp…”
Khi ngẩng lên lần nữa, y thấy Harry đang chìa cái điện thoại di động về
phía mình.
Y cắn môi dưới. Sau đó y cầm lấy máy, nhập số rồi áp cái điện thoại màu
đỏ lên tai. Harry xem đồng hồ đeo tay. Kim giây chậm chạp nhích từng nấc.
Sivertsen khẽ cựa mình vẻ bất an. Harry đếm được hai mươi giây.
“Sao rồi?”
“Có thể cô ấy đã về nhà mẹ đẻ ở Brno,” Sivertsen nói.
“Thật tiếc thay. Cho anh.” Harry nói, mắt vẫn nhìn đồng hồ. “Năm mươi
bảy.”
Anh nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống sàn. Khi ngước lên, anh chỉ kịp
nhác thấy khuôn mặt méo mó của Sivertsen trước khi cổ anh bị một bàn tay
chộp lấy. Nhanh như cắt, Harry giơ cả hai cánh tay lên. Anh đấm vào cổ tay
Sivertsen làm y phải buông ra. Tiếp theo, anh nhằm thẳng vào khuôn mặt
đằng trước mà đâm thứ gì đó và thấy nó sụm xuống. Anh tiếp tục ra đòn,
cảm nhận được dòng máu dinh dính nóng hổi chảy xuống kẽ ngón tay và
chợt nảy ra một liên tưởng lạ lùng: dòng máu kia giống như mứt dâu mới