“Người ta nói rằng tà dục - cũng như nước - luôn tìm đến những nơi hạ
đẳng nhất để trú ngụ, thưa cha. Nếu nhân cách ta có vết rạn, lỗ hổng hoặc
thiếu sót, tà dục sẽ tìm thấy nó.”
“Tất cả chúng ta đều là những tội đồ, con trai ạ. Con có tội lỗi gì cần thú
nhận không?”
“Có ạ. Con đã phản bội người phụ nữ con yêu. Con đã qua lại với một
người đàn bà phóng đãng. Dù không yêu cô ta nhưng con không sao cưỡng
được ham muốn quay lại với cô ta.”
Nikolai cố ghìm một cái ngáp. “Con nói tiếp đi.”
“Con… cô ta từng là nỗi ám ảnh đối với con.”
“Con nói là ‘từng’ ư? Nói vậy nghĩa là con đã không còn gặp cô ta nữa
rồi?”
“Họ đã chết rồi.”
Không chỉ lời thú nhận ấy mà ngay trong giọng nói của anh ta cũng có
điều gì đó khiến Nikolai giật mình.
“ ‘Họ’ ư?”
“Cô ta có thai. Con tin là vậy.”
“Xin chia buồn với mất mát của con, con trai. Vợ con có biết chuyện này
không?”
“Không ai biết gì cả.”
“Vì sao cô gái ấy lại chết?”
“Bị bắn thủng sọ, thưa cha.”
Mồ hôi trên da Nikolai Loeb đột nhiên trở nên lạnh băng. Ông nuốt khan.
“Con còn tội lỗi gì muốn thú nhận nữa không, con trai?”
“Có ạ. Có một người đàn ông. Một cảnh sát. Con đã nhìn thấy người phụ
nữ con yêu tìm đến với anh ta. Con đã nghĩ đến chuyện…”
“Chuyện gì?”
“Gây tội. Tất cả chỉ có vậy, thưa cha. Giờ cha đọc kinh giải tội được
chứ?”