Nhà thờ bỗng trở nên lặng phắc.
“Ta…” Nikolai ngập ngừng nói.
“Con phải đi rồi, thưa cha. Cha làm ơn…?”
Nikolai lại nhắm nghiền mắt. Rồi ông bắt đầu đọc và chỉ mở mắt ra khi
đến câu “Ta giải thoát cho con khỏi mọi tội lỗi, nhân danh Cha, Con và
Thánh thần.”
Ông làm dấu thánh phía trên mái đầu đang cúi xuống của người đàn ông.
“Tạ ơn cha,” anh ta nói khẽ. Sau đó anh ta quay người và vội vã rời khỏi
nhà thờ.
Nikolai vẫn đứng nguyên tại chỗ, lắng nghe tiếng vọng những lời lẽ đó
vẫn còn văng vẳng khắp bốn bề. Giờ thì có lẽ ông đã nhớ ra được mình từng
gặp anh ta ở đâu rồi. Tại sảnh nhà thờ Gamle Aker. Anh ta đã đem một Ngôi
sao Bethlehem mới đến để thay thế ngôi sao bị hỏng.
Là một linh mục, Nikolai bị ràng buộc bởi lời thề giữ bí mật, và ông
không có ý định phá vỡ lời thề ấy bất chấp những điều mình vừa mới nghe
được. Vậy nhưng có điều gì đó bất thường trong giọng nói của người đàn
ông nọ, trong cái cách anh ta nói mình đã nghĩ đến chuyện… chuyện gì nhỉ?
Nikolai đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây từ đâu kéo về vậy? Thời tiết oi
bức thế này thì nhất định sẽ sớm có biến chuyển gì đó. Mưa. Nhưng trước
hết sẽ là sấm chớp.
Ông đóng cửa lại, quỳ xuống trước bệ thờ nhỏ và bắt đầu cầu nguyện.
Ông cầu nguyện bằng lòng nhiệt thành mãnh liệt mà đã lâu lắm rồi ông
không cảm nhận được. Cầu xin được dẫn đường chỉ lối và ban thêm sức
mạnh. Cả sự tha thứ nữa.
Lúc hai giờ, Bjørn Holm đứng ở ngưỡng cửa phòng làm việc của Beate để
báo với cô rằng họ vừa phát hiện được một chi tiết và cô cần xem qua.