biết được. Giờ thì anh ta sẽ chẳng bao giờ biết. Đột nhiên anh ta cảm thấy
một bàn tay đặt lên vai mình.
Øystein rón rén mở mắt và liếc nhìn vào gương.
Một hàm răng trắng lóa phô ra, sau đó là giọng nói với âm điệu vui sướng
y như lúc nãy, “Trung tâm thành phố, bác tài. Vọt lẹ đi.”