THỨ HAI
mây
Rakel giật mình choàng mở mắt. Tim cô đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Cô đã ngủ thiếp đi. Cô lắng nghe tiếng ồn ào không ngớt của đám trẻ con
bơi lội ở bể bơi ngoài trời Frogner. Mùi cỏ ngai ngái vẫn còn vương lại trong
niêm mạc của cô, hơi nóng phủ lên làn da lưng tựa như một tấm chăn lông
vịt ấm áp. Cô vừa nằm mơ ư? Điều gì đã đánh thức cô vậy nhỉ?
Một cơn gió đột ngột ùa tới, thổi bay tấm chăn ấy đi, khiến cô nổi da gà.
Thật lạ lùng làm sao, đôi khi những giấc mơ cứ trôi khỏi tâm trí con
người ta chẳng khác nào lớp xà phòng trơn tuột, cô vừa nghĩ thầm vừa xoay
người lại. Chống khuỷu tay nhỏm dậy, cô đưa mắt nhìn quanh.
Một giây sau, cô đứng dậy.
“Oleg!”
Rồi cô bắt đầu chạy.
Cô tìm thấy thằng bé ở bể nhảy cầu. Nó đang ngồi trên mép bể tán gẫu
với một cậu bé, hình như trước đây cô từng gặp cậu bé này rồi. Có thể là bạn
cùng lớp của Oleg.
“Con chào mẹ.” Nó nheo mắt ngước nhìn cô và mỉm cười.
Rakel kéo giật cánh tay thằng bé, dù không chủ ý hành động thô bạo đến
thế.
“Mẹ đã bảo con không được bỏ đi chơi mà không nói gì với mẹ rồi còn
gì.”
Oleg sững người và có chút xấu hổ. Cậu bạn lùi lại phía sau vài bước.
Cô buông thằng bé ra rồi thở dài và đưa mắt nhìn chằm chằm về phía
đường chân trời. Bầu trời xanh trong chỉ có duy nhất một gợn mây trắng
đang chỉ lên trên như thể ai đó vừa mới phóng một quả tên lửa.
“Gần năm giờ rồi. Mẹ con mình về thôi,” cô nói. Giọng cô nghe thật xa
xăm. “Đến giờ ăn tối rồi.”