“Hắn nói láo,” gã đàn ông nói.
Lời thốt ra chậm rãi và bình thản, Øystein không thể xác định được hắn
đang tức hay đang vui.
“Điều đó chỉ tốt cho hắn thôi, Eikeland. Không phải cho mày.”
Họng súng lạnh lẽo chọc vào má Øystein, cảm giác chẳng khác gì một
thanh sắt nung đỏ.
“Khoan đã! Harry có nói một câu. Giờ tôi nhớ ra rồi. Anh ta bảo anh ta sẽ
trốn ở nhà.”
Những câu từ tuôn ra ào ào từ miệng Øystein, tưởng như chúng bị đẩy ra
ngoài khi còn chưa thành hình trọn vẹn.
“Bọn tao đã tới đó tìm rồi, đồ ngu,” giọng nói đáp.
“Ý tôi không phải là căn hộ của anh ta. Mà là nhà anh ta ở Oppsal. Nơi
anh ta lớn lên.”
Gã đàn ông bật cười, Øystein cảm thấy nhức nhối đau khi họng súng chọc
vào lỗ mũi mình.
“Bọn tao đã theo dõi máy điện thoại của mày suốt mấy tiếng qua,
Eikeland. Bọn tao biết hắn đang ở khu nào của thành phố. Và đó không phải
là Oppsal. Mày đang nói dối: trắng trợn. Hay nói cách khác là: năm.”
Một tiếng bíp vang lên. Øystein nhắm nghiền mắt. Tiếng bíp vẫn không
ngừng lại. Anh ta chết rồi ư? Những tiếng bíp nối tiếp nhau tạo thành một
giai điệu. Purple Rain. Của Prince. Tiếng nhạc chuông kỹ thuật số của điện
thoại di động.
“A lô, có chuyện gì?” giọng nói cất lên phía sau anh ta.
Øystein không dám mở mắt.
“Ở quán Underwater? Lúc năm giờ? Được, lập tức huy động toàn bộ nhân
lực. Tao đến ngay.”
Øystein nghe thấy tiếng quần áo sột soạt sau lưng mình. Số anh ta thế là
đã tận. Anh ta nghe thấy tiếng chim hót véo von bên ngoài. Âm rung cao vút
tuyệt hay. Thậm chí anh ta còn không biết đó là loài chim gì. Phải chi anh ta