nối với những xe khác không? Lôi kéo người khác vào chuyện này liệu có
phải ý hay?
“Hiểu rồi,” gã đàn ông nói. “Vậy là mày chọn cách khó. Mà mày biết sao
không?” Øystein chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một cánh tay chẹn vào
cổ, ép chặt đầu anh ta lên phần tựa ghế. “Thực lòng tao cũng đã hy vọng thế
đấy.”
Cặp kính của Øystein rơi xuống. Anh ta vươn tay về phía vô lăng nhưng
không thể với tới.
“Mày mà bật báo động là tao giết,” gã đàn ông thì thào vào tai Øystein.
“Tao không nói chơi đâu, Eikeland, mà tao sẽ tước đoạt mạng sống của mày
theo đúng nghĩa đen đấy.”
Bất chấp sự thật rằng não bộ lúc này đang bị thiếu ôxy, thị giác, thính giác
và khứu giác của Øystein Eikeland vẫn trở nên tinh tường đến lạ. Anh ta có
thể nhìn thấy những mạch máu chằng chịt bên dưới mí mắt mình, ngửi thấy
mùi nước hoa sau cạo râu của gã đàn ông và nghe thấy âm sắc vui sướng hơi
rin rít - gần giống tiếng dây cua roa - trong giọng nói của hắn.
“Hắn đang ở đâu, Eikeland? Harry Hole đâu?”
Øystein há miệng và gã đàn ông nới lỏng tay.
“Tôi không biết anh đang nói…”
Rồi cánh tay lại trở về trên cổ anh ta, siết chặt.
“Tao hỏi lần cuối, Eikeland. Thằng bạn nát rượu của mày hiện ở đâu?”
Øystein cảm thấy cơn đau và khát vọng sống lì lợm trỗi dậy, nhưng anh ta
cũng hiểu tất cả sẽ sớm kết thúc. Anh ta đã từng trải qua những chuyện kiểu
này rồi. Đây chỉ là một thời kỳ, một giai đoạn xảy ra trước khi cảm giác
buông xuôi thú vị hơn nhiều ùa đến. Từng giây trôi qua thật chậm. Não bộ
bắt đầu mất dần mối liên kết với các cơ quan chính. Đầu tiên là thị giác.
Thế rồi gã đàn ông lại buông tay, ôxy tràn vào trong não Øystein. Thị giác
đã trở về. Cùng với cả cơn đau.
“Kiểu gì bọn tao cũng sẽ tìm ra hắn thôi,” hắn nói. “Nhưng trước hay sau
khi mày về chầu trời thì cho mày chọn đấy.”