một khuôn mặt rám nắng có quai hàm rắn chắc, đeo kính râm phản quang.
“Đến hồ Maridal, bác tài.” Giọng nói tuy khẽ nhưng chất uy quyền trong
đó thì không thể nhầm được. “Nếu không phiền…”
“Không có gì,” Øystein lẩm bẩm, vặn nhỏ nhạc và rít điếu thuốc lá lần
cuối trước khi ném nó ra ngoài cửa sổ.
“Chỗ nào ở hồ Maridal?”
“Cứ lái đi. Tôi sẽ dẫn đường cho anh.”
Xe chạy qua phố Ullevålsveien.
“Dự báo sắp có mưa đấy,” Øystein nói.
“Tôi sẽ dẫn đường cho anh,” giọng nói đó lặp lại.
Kiểu này là không có tiền boa rồi, Øystein nghĩ bụng.
Mười phút sau, xe ra khỏi khu vực dân cư và đột nhiên bốn bề toàn đồng
cỏ, nông trại và hồ Maridal. Sự biến chuyển ấy tuyệt diệu đến mức có lần
một du khách người Mỹ đã hỏi Øystein có phải họ đang ở trong công viên
giải trí không.
“Tới ngã rẽ phía trước thì rẽ trái,” giọng nói cất lên.
“Chỗ khu rừng á?” Øystein hỏi.
“Phải. Sao, sợ à?”
Ý nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong đầu Øystein. Cho tới lúc này. Anh ta
lại nhìn vào gương lần nữa, nhưng vị khách đã ngồi dịch sang phía cửa sổ
nên anh ta chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt người đó.
Øystein giảm tốc độ, xi nhan báo hiệu rồi đánh xe sang trái. Con đường
đầy sỏi đá trước mặt vừa bé vừa gồ ghề, lại còn có cỏ dại mọc giữa đường.
Øystein ngần ngừ.
Hai bên đường, những cành lá xanh mướt sà xuống phản chiếu ánh đèn
trông như thể đang vẫy tay mời họ đi tiếp. Øystein đạp thắng. Sỏi đá lạo xạo
dưới lốp xe, và chiếc xe khựng lại.
“Xin lỗi,” anh ta nói và nhìn vào gương. “Xe tôi vừa sửa khung sườn hết
bốn chục ngàn và không được phép chạy trên những con đường kiểu này.