“Không có băng dán và vết thương ư? Không, tôi biết điều đó chẳng
chứng minh được gì, có điều, André Clausen đã phần nào khẳng định người
trong ảnh chính là người ông ta trông thấy ở Halle, Thune & Wetterlid.”
Cô ngồi xuống bàn làm việc của mình.
“Gì cơ?”
Bjørn Holm nhận thấy ba nếp nhăn hình chữ V ngược hằn sâu trên trán
cô.
“Được.”
Cô bỏ điện thoại xuống rồi nhìn chằm chằm vào nó như thể không tin nổi
điều mình vừa nghe có phải là sự thật hay không.
“Harry cho rằng anh ấy đã biết Sát nhân Giao hàng là ai rồi,” cô nói.
Bjørn không đáp.
“Anh kiểm tra xem phòng thí nghiệm có bận không,” cô nói. “Harry vừa
giao cho chúng ta công việc mới đấy.”
“Việc gì?” Bjørn hỏi.
“Một việc rất bẩn thỉu.”
Øystein Eikeland đang ngồi trong chiếc taxi tại khu vực đỗ xe dưới phố St
Hanshaugen, mắt khép hờ, nhìn ra phố về phía một cô gái chân dài đang
ngồi uống cà phê trên chiếc ghế ở vỉa hè bên ngoài quán Java. Tiếng điều
hòa chạy ro ro đã bị tiếng nhạc phát ra từ loa át đi.
Những kẻ ác khẩu đồn rằng bài hát này là sáng tác của Gram Parsons và
đã bị Keith cùng ban nhạc the Stones hớt tay trên để cho vào album Sticky
Fingers trong thời gian họ ở Pháp. Thập niên sáu mươi đã qua và họ đang
phải cố viện đến ma túy để khơi nguồn sáng tạo: Wild Horses.
Cửa sau bất ngờ mở ra. Øystein giật bắn mình. Người vừa vào chắc chắn
đi từ đằng sau xe, ở phía công viên. Khi nhìn vào gương, anh ta trông thấy